thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ tình số 7 trong 100 LOVE SONNETS
 
Bản dịch của Lê Nguyên Tịnh
 
 
 
PABLO NERUDA
(1904-1973)
 
 

VII

 
Hãy đến với anh, anh nói, và không ai biết
nơi đâu, hoặc nỗi đau của anh nhức nhối thế nào,
không có hoa cẩm chướng hoặc những khúc nhạc êm đềm cho anh
chỉ có một vết thương tình yêu đã mở ra.
 
Anh nói lần nữa: Hãy đến với anh, như anh đang chết,
và không ai thấy vầng trăng chảy máu trong miệng anh
hoặc máu đã thăng hoa vào thinh lặng.
Ôi Tình Yêu, giờ đây chúng ta có thể quên tinh cầu có những chiếc gai như thế!
 
Đó là lý do, khi nghe tiếng em lập lại
Hãy đến với em, dường như em buông lỏng
nỗi sầu khổ, tình yêu, cơn điên giận của rượu đóng kín.
 
Những con suối nóng tràn ngập từ vùng sâu thẳm của hầm mộ
trong miệng, anh lại nếm mùi vị của lửa,
của máu và hoa cẩm chướng, của đá và vết bỏng
 
 
------------
Lê Nguyên Tịnh dịch từ bản tiếng Anh của Stephen Tapscott, trong Pablo Neruda, 100 Love Sonnets, Biligual Edition (University of Texas Press, Austin, 2002).
 
 
 
Những tác phẩm của Pablo Neruda đã đăng trên Tiền Vệ:
 
Dạ khúc  (thơ) 
Với bàn tay tôi gặt hái trong hư không này / đêm hoang mang, những dòng họ tinh tú / một bản hợp xướng vẫn thinh lặng hơn sự thinh lặng / một thanh âm của trăng, vài điều bí mật, một tam giác, / một hình học ghi dấu phấn. / Nó là đêm của đại dương, sự cô đơn thứ ba, / một cái vỗ nhẹ mở cửa và cánh... [Bản dịch của Lê Nguyên Tịnh]
 
... với tình yêu, với lòng quả quyết, / với đá tảng và sự hào phóng, / với tâm hồn chính trực vang dội, / với những hạt vân tinh khiết, / thứ kim loại rực rỡ nhất, / từ trái tim bạn, / bước đi trong ánh sáng toàn vẹn của ngày / với lòng vô uý / về sự thật, thiện hảo, công lý, / những bạn đồng hành của bài hát, / thời gian tuôn chảy / sẽ mang hình dáng / và thanh âm / của tiếng đàn guitar... [Bản dịch của Lê Nguyên Tịnh]
 
Người ta đã đoán được / bí mật của chúng mình, / em biết không: / họ nhìn thấy anh, / nhìn thấy chúng mình, / không điều gì / được nói ra / không, từ đôi mắt em / không, từ giọng nói em, mái tóc em / không, từ tình yêu của em / không một lời nào / vậy mà đột nhiên / họ biết, / họ biết mà không hề biết rằng / họ biết... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]
 
Nếu anh chết, hãy sống giùm anh bằng sức mạnh tinh tuyền / để những gì xanh xao và lạnh lẽo phải hừng lên; / hãy phóng tia mắt đăm đăm của em từ phương nam đến phương nam, / từ mặt trời đến mặt trời, cho đến khi em hát vang như tiếng đàn ghi-ta ngân vọng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
Khi anh chết, anh muốn em vuốt mắt anh: / anh muốn ánh sáng và dưỡng chất của đôi bàn tay em yêu dấu / trải niềm tươi mát lên anh một lần nữa: / để anh cảm nhận sự dịu dàng đã làm thay đổi cả đời anh... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
... Trong tất cả những cơn sóng, hết cơn này cơn khác, / biển biếc xanh, cái lạnh biếc xanh, cành cây cũng biếc xanh, / anh chỉ chọn cho riêng anh một cơn sóng: / cơn sóng không thể buông rời nơi thể xác em... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
... Không ai ngăn được dòng sông của đôi tay em, / đôi mắt của giấc chiêm bao em, cưng yêu, / em là sự run rẩy của thời gian trôi qua / giữa tia sáng thẳng đứng và mặt trời u ám... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
... chỉ với một chữ thôi / bạn bất ngờ cho tôi thấy / bao nhiêu điều tôi chưa hoàn tất, / và bao xa tôi có thể đi / bằng sức mạnh và sự dịu dàng của tôi, / giong buồm với con thuyền của khúc hát tôi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
Ông trao tôi bàn tay / như một cội cây già / chìa ra một nhánh gãy / không / lá, không hoa trái. / Bàn tay / ông / đã từng viết từng se / sợi chỉ và những mối dây / của / phận mệnh, / giờ đây / chằng chịt / những vết hằn / của những ngày, những tháng, những năm... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
Thơ  (thơ) 
Và vào tuổi ấy... Thơ đã đến / tìm tôi. Tôi không biết, tôi chẳng biết nó / đến từ đâu, từ mùa đông hay dòng sông... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 
Tụng ca biển  (thơ) 
Tại đây trên đảo / biển / và quá nhiều biển / tới tấp / lan tràn ùa ra, / nó bảo vâng, rồi không, / rồi không, không, không, / rồi vâng, bằng màu xanh dương, / bằng bọt, bằng phi nước đại, / nó bảo không, lại không... [Bản dịch của Đinh Linh]
 
Tụng ca con mèo  (thơ) 
... Con người muốn là cá hay chim, / con rắn muốn được cặp cánh, / con chó là một sư tử lạc đường, / kỹ sư muốn thành nhà thơ, / con ruồi tập sự con nhạn, / nhà thơ ráng bắt chước ruồi, / nhưng con mèo / chỉ muốn là mèo / từ râu tới đuôi... [Bản dịch của Đinh Linh]
 
— Viết văn có làm cho nỗi thống khổ của cuộc sống dễ chịu đựng hơn không? / — Có, tất nhiên. Thực hành nghề nghiệp của mình, nếu bạn yêu thích nó, thì thật là một diễm phúc. Nếu không, nó chỉ là địa ngục. / — Thượng Đế là ai? / — Đôi khi là tất cả mọi người. Luôn luôn chẳng là gì cả... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Walking Around  (thơ) 
Bài thơ của Pablo Neruda (1904-1973) — nhà thơ Chile đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1971 — được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Đinh Linh. Dịch giả nhận định rằng đây là "một trong những bài thơ quan trọng nhất của thế kỷ 20. Tôi sửng sốt khi đọc nó lần đầu tiên cách đây 20 năm."
 
Nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Pablo Neruda, nhà thơ Nguyễn Đăng Thường gửi đến bạn đọc Tiền Vệ bản dịch Việt ngữ của thi tập Veinte poemas de amor y una canción desesperada, một tác phẩm mãnh liệt về tình yêu...
 
Ôi Chili, cánh hoa dài / của biển và rượu nho và tuyết / ôi bao giờ / ôi bao giờ và bao giờ / ôi bao giờ / tôi gặp em / em sẽ quấn vòng đai / bọt nước trắng và đen quanh người tôi, / tôi sẽ buông thả thơ tôi / trên đất em... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
Amor America (1400)  (thơ) 
Trước tóc giả và áo đuôi én/ đã có sông, những dòng sông huyết mạch; / đã có những dãy núi lởm chởm uốn mình / nơi kên kên và tuyết dường bất biến; / đã có cái ẩm và sự tăng trưởng dầy đặc, có sấm sét / tuy không tên và những cánh đồng hoang... [Bản dịch của Cù An Hưng]
 
Anh sẽ hỏi: Nay đâu hoa tử-đinh-hương? / Mảng chữ rối những thứ á phiện? / Và cơn mưa thường dập những từ / của anh, thường lấp đầy chúng bằng / những lỗ thủng và chim?... [Bản dịch của Cù An Hưng]
 
Có những nghĩa địa cô đơn, / những mộ đầy xương không tiếng động, / con tim qua một đường hầm... [Bản dịch của Cù An Hưng]
 
Mặt trời ơi, hãy trả tôi về / với phận mệnh dã man, / hỡi mưa rừng già, / trả lại tôi mùi thơm và ánh gươm loang loáng / tự trời cao rơi xuống... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021