thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viên thám tử không thể tìm thấy sự thích thú trong bất cứ vụ án nào
(Bỉ Ngạn dịch)
 
Tôi, thế là xong. Trống rỗng. Thân xác tôi nằm kẹp tôi vào giữa. Một cặp vỏ sò. Cả chất cồn lẫn chất cocaine đều không thể tạo nên hưng phấn. Không có điều gì để tập trung trí óc. Không có điều gì thúc đẩy. Afghanistan hay Los Angeles cũng không còn đủ sức gợi hiếu kỳ -- New York, chỉ tiếng ồn và những đại cao ốc. Tôi muốn làm một nạn nhân ngoạn mục. Hoặc, ít nhất, nạn nhân của một điều gì ngoạn mục. Để đem đến một chút hữu ích nào đó. Để chứng thực cho sự gắn bó khó dứt của tôi với tội phạm. Hoặc muốn giết. Chẳng qua là để từ phía này trắc nghiệm kiến thức của phía kia. Ngoạn mục. Không cần phải phân ưu: điều đầu tiên thường là điều cuối cùng và ngược lại. Không còn những phán quyết để ban hành. Xác đã nhồi vào chiếc bao nhựa cuối cùng. Còn nhiều bao nhựa nữa. Nói "chúc ngủ ngon", nhưng ở lại giữa hình tam giác vĩnh cửu của Nạn Nhân, Kẻ Bị Truy Nã và Kẻ Truy Nã. Một cuộc tự tử cầu kỳ. Chúc ngủ ngon.
 
trong The New Australian Poetry, do John Tranter biên tập và giới thiệu
(St.Lucia, Queensland: Makar Press, 1979).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021