|
Ở đất nâu và cỏ mục
|
|
rồi cũng đến những ngày cuối cùng của tháng ba
tôi còn gì?
đôi mắt lạnh nhìn quanh
cơn trở trời âm ỉ
lời nhiếc móc trói chân
những khuôn mặt buồn những khuôn mặt cười
khô như ngói vỡ
ai níu giọng người trên cao
bàn tay vuột khỏi dải mây mờ
rơi về không
một ánh vàng tắt dọc bờ sông cũ
tôi nhón gót trên cánh lục bình
xuôi theo mưa dữ
ai nhìn tôi như cạn thở
ở nỗi êm đềm sau lưng
thành phố đi từng giờ
rất chậm
về nhà thôi
mùi hoa dầu tháng ba thì thầm
lời triệu gọi từ vô lượng kiếp
ngồi xuống và ôm gối nhìn
những núi đồi triền miên bất trắc
những rừng già câm lặng
lắng nghe
lục lạc reo trên vòm trời phỉ thuý
nằm xuống đi
chiều đã tràn qua cơn ham sống điên rồ
những con thú tận hoan bật máu
viên đá cuội lăn trên bờ ngực
thành phố quên rồi
ngủ đi
ở đất nâu và cỏ mục
thân quen như nỗi chết
23.03.2012
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khương Hà đã đăng trên Tiền Vệ
|