thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ẩn ngữ
(Bản dịch Hoàng Ngọc Biên)
 
 
Henri Michaux (1899, Namur, Bỉ - 1984, Paris, Pháp) là một con người cô đơn, một nhà thơ có chỗ đứng thật sự riêng lẻ trong văn học Pháp. Khai phá nội tâm mình và nỗi đau của con người qua những giấc mộng, những truyện huyền tưởng và cả những thể nghiệm tác động ma túy, Michaux nghiêng về phía các nhà thơ siêu thực, nhưng không hề gia nhập phong trào này. Có thể nói toàn bộ những cái ông viết đều thể nghiệm sự tương quan giữa thực tại và chính bản thân ông, sự tương quan mang những kích thước gần như ám ảnh – ám ảnh về chính lý lịch của mình. Nhiều sáng tác của ông xuất phát từ những giấc mơ và ác mộng, phác vẽ một thứ địa lý nội tâm, nhận thức về chính mình soi từ thực tại, và từ cả cái tưởng tượng và vô thức... Tác phẩm Michaux, kể cả tác phẩm tạo hình, luôn đứng bên ngoài mọi kiểu phân loại.
 
 

ẨN NGỮ

 
 
I
 
      Hắn đã bước đi, người ta bảo tôi thế, suốt nhiều năm và nhiều thế kỷ, vừa đi vừa xem lịch.
      Và, giờ đây, hắn kiểm chứng lại xem mọi người có mặt ở đấy hay không.
      Chính vào cái ngày 25 tháng Chạp ấy, xưa kia, cách nay sáu trăm lẻ sáu năm, hắn đã hẹn những người lính mà cha mẹ đều chưa ra đời, hẹn với những vũ khí chưa ai phát minh, một cuộc tàn sát bao la ở một nơi chốn chưa ai thám hiểm tới.
      Khi tất cả có mặt ở cuộc hẹn, người ta thấy hắn đã chết, nhưng người hãy còn ấm.
 
II
 
      Hồi đó tôi là một cái bào thai.
      Mẹ tôi thức tôi dậy khi nào mẹ tình cờ nghĩ tới Ông de Riez.
      Cùng lúc ấy, đôi khi mấy cái bào thai khác cũng thức, hoặc là bào thai của những bà mẹ bị đánh đập hoặc uống rượu hoặc bận ở phòng xưng tội.
      Như thế, một tối nọ, chúng tôi cả thảy bảy mươi cái bào thai nói chuyện với nhau từ bụng này qua bụng kia, tôi cũng không rõ bằng cách nào, và nói chuyện từ xa.
      Sau đó, chúng tôi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
 
III
 
      Tôi là một lời nói đang cố tìm cách đi tới bằng tốc độ của ý nghĩ.
      Những người bạn của ý nghĩ chứng kiến cuộc đua.
      Không ai muốn đánh cá cho tôi chút nào, và bọn họ có mặt ở đó cả thảy là sáu trăm ngàn vừa nhìn tôi vừa cười.
 
CƠN MỆT
 
      Hắn đi chậm, chậm hết sức để linh hồn mình có thể nhờ đó mà bắt kịp thân xác hắn. Hắn rất lo là mình sẽ đi chỉ với một phần tư linh hồn, bởi lẽ đối diện với những việc rầy rà của cuộc đời thì có đủ toàn thể cũng chưa phải là đã thừa.
      Có biết bao em nội trú ngủ trong phòng ngủ mà buổi sáng người ta rung chuông để đánh thức – người ta lập tức buộc các em đứng lên, và rửa ráy – sau đó các em cứ bần thần suốt cả ngày trong khi một phần linh hồn các em cứ tiếp tục chạy lui chạy tới trong các phòng ngủ giữa đống chìa khóa và những thứ đồ vật bằng sắt, những mảnh con người không nghỉ ngơi được và không biết phải làm gì. Những đứa bé kia, mỗi đêm bị cắt nhỏ ra từng mảnh như thế, đến cuối tam cá nguyệt đầu tiên đã nhận ra mình chỉ còn một phần linh hồn nhỏ đến nỗi rồi đây sẽ không còn đủ để làm một thằng ngu.
 
 
--------------------------
* Trích "Qui je fus", trong Henri Michaux, Tủ sách “Poètes d’aujourd’hui”, Seghers, 1980.
 
__________________________
Hình bìa sách
(HN-T sưu tầm)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021