|
Ở chân không
|
|
Người đàn bà sắp đống giày trẻ con ra thành từng đôi
từng đôi
cạnh bên thùng rác.
... tôi hỏi: “sao bỏ?”
người đàn bà không nói gì.
ôi! nắng và
gió đầy khắp [tôi biết cảnh gì rồi cũng đổi thay].
chụp lấy tấm hình.
người đàn bà đứng sau lưng khóc rưng rức.
... tôi hỏi: “sao khóc?”
người đàn bà lặng lẽ bỏ đi.
cả ngày hôm ấy tôi cũng ta bà cho tới khuya về
ngang thùng rác
từng đôi
từng đôi giày trẻ con không còn ở cạnh bên nữa.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|