|
Nhét
|
|
cô nhét sự bận rộn của mình vào một cái túi túi thì đầy thức ăn, nước uống, tiền bạc và một số vật dụng khác cô bỏ ra một vài loại thức ăn đó là thứ đã lâu ngày rồi cô không cần tới nữa chúng bắt đầu đổi màu sậm hơn một số chỗ, độ bão hoà cùa sắc độ cũng thấp dần đó chỉ là dạng biến đổi chính một số thức ăn sẽ mềm khi bị nóng / hay sẽ bị nóng khi muốn làm mềm như món chocolate nhận từ lễ Tình nhân tận năm ngoái của năm ngoái cô đánh rơi nó vào đáy sâu của túi
nó nằm sâu thì sao gọi là đánh rơi?
những thứ vô tình rơi sẽ ở khoảng trên cùng của không gian chứa chúng như đống rác trước nhà chẳng hạn sáng nay có ai đó vô tình vứt một bịch sữa và đến chiều nó vẫn là thứ nằm trên cùng, ở một vị trí dễ thấy bãi rác ấy chủ yếu là đồ kim loại cũ đen sì, xám, gỉ sét...tựu trung là tập hợp giai sắc của gamme màu tối nhưng vài giọt sữa trắng cũng không thể nổi bật lên giữa đám ấy người nào đó ắt hẳn muốn dùng sữa để trang điểm cho khuôn mặt của rác
quay lại vấn đề chính nào
như đã nêu ví dụ, trường hợp món chocolate ấy không thể nào do cô đánh rơi chắc chắn cô đã cố tình nhét nó chỉ như thế nó mới nằm thật sâu ở đáy
đâu phải chỉ cố tình nhét mới được vị trí đó ta không thể đơn thuần xét về mặt lịch học?
thế thì món chocolate ấy ắt hẳn là thứ đầu tiên cô cho vào túi | khi nó đang ở trạng thái rỗng thứ đầu tiên mà ai đó muốn cất giữ, bao giờ cũng là thứ họ trân quý, yêu thương nhất
trân quý ư? yêu thương ư? vậy thì sai rồi!
đầu tiên ở đây không phải đơn thuần là về thứ tự thời gian nó nằm ở vị trí một thứ nào đó quan trọng thì sẽ luôn được đặt đầu tiên nếu yêu nó, dù có thêm bao nhiêu đồ mới trong chiếc túi ấy, cô cũng sẽ xếp sao cho nó ở đầu
nhưng nếu thế thì làm sao phân biệt được những thứ tận trên cùng bề mặt là do vô tình đánh rơi hay cố tình để đầu?
tương tự thế, làm sao phân biệt được những thứ sâu tận bên trong là do cố tình nhét vào hay vô tình ở đó theo trật tự thời gian?
đầu tiên | cuối cùng | vô tình | cố tình
một người nào đó đến và các khái niệm này văng ra ở nhiều góc khác nhau và người ta thấy nó đã thành thứ lung tung ngẫu nhiên như thế này
tình cuối | tình đầu | cùng cố | vô tiên
chẳng ai buồn lấy chổi và đồ hốt rác để gom chúng lại và sắp xếp cho gọn gàng, có nghĩa
ngay từ đầu chẳng phải mọi thứ đã là ngẫu nhiên sao? như cách người ta vứt rác không phân biệt nơi chốn, vị trí, thời gian người ta vứt khi cảm thấy cần thiết nó cũng tương tự như khi họ cảm thấy cần cất một thứ gì đó tất cả vận hành theo cơ chế ngẫu nhiên ngẫu nhiên sinh ra, ngẫu nhiên chết đi ngẫu nhiên tôn giáo, ngẫu nhiên chính trị ngẫu nhiên mọi điều yêu thích trong mọi trường hợp ngẫu nhiên nhiều hơn cố nhiên thế nên ta cứ để những khái niệm như đống rác này trôi tuột trong sự ngẫu nhiên
như vậy là khỏi suy nghĩ rắc rồi nhiều, khoẻ! thế thôi, mọi người giải tán
lúc này đã có một người lấy chổi, nhưng không có đồ hốt rác và anh ta quét theo cách mà anh nghĩ làm cho nó trật tự trở lại nhưng kết quả mọi người thấy nó lại càng hỗn độn hơn như sau
đầu | cố | tiên | cùng | vô | cuối | tình | tình |
còn câu chuyện về cô gái? tôi muốn nghe tiếp
cô nhét sự bận rộn của mình vào một cái túi hay có thể nói cô vô tình đánh rơi sự bận rộn của mình vào một cái túi và như thế, cô ăn không bận rộn, uống không bận rộn, ngủ không bận rộn, yêu không bận rộn, làm tình không bận rộn cô chỉ việc dành hàng giờ hàng giờ thảnh thơi xếp tất cả mọi thứ vào trong túi rồi lấy những thứ đã xếp ra ngoài túi rồi lấy những thứ đã xếp, đã bỏ ra ngoài, bỏ lại trong túi đôi lúc cô lấy một số thứ mới cho vào túi và để những thứ cũ ở ngoài túi cũng có khi cô cho tất cả những thứ cũ ra hết bên ngoài và bỏ tất cả những thứ mới vào bên trong đó là lần chuyển giao gần cuối lần cuối cùng, cô cho tất cả mọi thứ trong túi ra ngoài và không thêm vào một thứ nào nữa cái túi tuyệt đối rỗng không
đó là lần mà tôi đang kể
chocolate, fastfood, cánh hoa hồng héo, một lát chanh, lá khô, bút chì gãy ngòi, viết bi vỡ mực, trang sách nhàu, trang sách mờ chữ, gói tương ớt, chai nước bị mất nhãn hiệu, usb lòi ra những vi mạch điện tử , dầu xanh không nắp, một gamme màu đỏ từ góc của một bức tranh nào đó đã bị xé ra... đại loại, đó là trình tự các thứ cô đã bỏ ra từ đó, ta có thể suy ngược lại trình tự lúc cô đã nhét chúng vào thứ tự ưu tiên trước sau sẽ nói lên một ý nghĩa nào đó
không, tất cả đều là ngẫu nhiên, người đàn ông khi nãy đã nói như thế
không nhất thiết những thứ đầu tiên cô lấy ra là những thứ cuối cùng cô bỏ vào như món chocolate ấy chẳng hạn cô để nó sâu tận cùng nhưng lại cố gắng thọc tay vào bên trong túi thật mạnh, lục lọi, sờ soạng, rờ rẫm, thọc, thọc, thọc và thọc sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa như cách người ta làm tình cuối cùng chỉ để lấy món chocolate tình yêu quá hạn sử dụng ấy ra đầu tiên để làm gì?
không, kể cả sự cố tình ấy cũng chỉ là một thứ ngẫu nhiên tóm lại, chúng ta chẳng thể kết luận gì từ điều đó
mà thật ra, với một đống rác, người ta chẳng thể kết luận được điều gì từ nó cả đơn giản vì mọi thứ tự đã bị huỷ và từ đó, mỗi một sự sắp xếp trình tự là một câu chuyện
nằm trên đống rác với những thứ rác mới cho bãi rác cũ nhưng là thứ rác cũ với bản thân mình cô đã chết như thế "nhét... nhét... nhét...” một số người nói, đã nghe giọng cô thều thào như thế trước lúc chết kể cả chi tiết này cũng không thật chuẩn xác đơn giản vì giọng cô khi ấy quá nhỏ
kết thúc, kết thúc đóng cửa, đóng cửa
người cảnh sát già và anh lao công bước ra khỏi quán vài ngày sau người ta thấy | cụ thể trước tiên là người cảnh sát già anh lao công nằm trên một mặt phẳng không rõ thuộc về nơi đâu và khuôn mặt anh bị che khuất bởi phần lông hình tam giác của một cây chổi dài, thật dài như thể anh cũng chỉ là một thứ rác
nhét... nhét... nhét...
1:03 AM
5.7.2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vũ Lập Nhật (A Dĩ) đã đăng trên Tiền Vệ
|