thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhật ký của biển
 
I.
 
Dường như anh được sinh ra để biển yêu anh
và để anh yêu em bằng tình yêu của biển.
 
II.
 
Biển ôm choàng lấy anh phút đầu tiên anh rời lòng mẹ, và hơi thở biển mặn mà là hơi thở của anh,
ngực biển phập phồng buồng phổi anh cơn gió nồm mùa hạ,
biển khóc qua môi anh,
biển đòi vú mẹ,
à...à...ơi...mẹ ôm biển nâng niu, tràn trề dòng sữa quý
biển rót vào thơm ngát cả đời anh.
 
III.
 
Bay cùng hải âu vượt qua bao nhiêu khoảng trời xanh ngập nắng,
ngủ dưới đáy sâu với san hô, sao biển, trong xứ sở muôn màu thăm thẳm của loài cá diệu kỳ nhấp nháy ánh lân tinh,
nhảy vọt lên nô giỡn với tiếng reo ầm vang của vô vàn đợt sóng,
uốn éo khiêu vũ cùng bọn mã ngư,
đuổi theo bầy cá mập háu ăn đang sục sạo tìm mồi,
phun bọt nước với lũ cá voi con lướt lên ngửa mình khoe bụng trắng,
huyên náo đồng ca cùng loài chim báo bão trong giông tố kinh hồn,
hay trở về nằm yên bên miệng hang còng ngây ngất ngắm sao đêm.
 
IV.
 
Biển nhập vào anh với con nước triều đầy vơi những tiết tấu hùng tráng và du dương, những giai điệu trào dâng và sâu lắng.
Anh nhập vào biển với giấc chiêm bao, khi tỉnh thức, cuộc tử sinh nhồi bóp mỗi nhịp tim.
 
V.
 
Anh thấy mình trên mảnh gỗ lênh đênh cuộc phiêu lưu ngày xưa chiếc thuyền buồm vỡ nát,
anh thấy mình trên hoang đảo cô liêu khao khát vết chân người,
anh thấy mình chìm đắm trong tận cùng lãng quên với trầm tích thuở khai sinh trái đất,
anh thấy mình trên bờ biển cạn trong xác chết con thiên di gãy cánh giữa đường bay.
 
VI.
 
Biển đến với anh, nhận nơi anh tặng vật đơn sơ không phải của một ai mà của tất cả những con người biết cười và biết khóc.
Anh đến với biển, nhận từ biển món quà vô giá cho mọi kẻ vui buồn và không chỉ riêng ai.
 
VII.
 
Anh thấy mình trong chiếc chai kín nút mang lá thư cuối cùng của người thủy thủ xấu số theo dòng hải lưu trôi về bến cũ, một đêm người goá phụ cô đơn tình cờ nhặt được.
 
Anh thấy mình theo đám rước tưng bừng của loài cá trích đầu mùa du hành qua bao nhiêu vùng biển lạ, rạng đông nào với niềm hân hoan và mãn nguyện, trở về dâng mình làm bữa ăn đơn sơ cho bác ngư phủ già nua vất vả suốt cuộc đời.
 
Anh thấy mình trên nhánh rong vàng óng sóng đánh lạc bầy sau cơn biển động, lang thang vô vọng trôi về từ hải đảo xa xăm, bao ngày đêm vật vờ trên mặt nước, chiều kia chàng thanh niên da rám nắng chợt bắt gặp, dừng tay chèo, vớt lên kết thành vòng hoa xinh xắn, mang về cho người yêu cài trên mái tóc.
 
Anh thấy mình cùng những chiếc vỏ sò, vỏ hến nghìn năm ngủ quên trên ghềnh đá, lũ trẻ con lượm được gom lại làm đồ chơi đến chán chê thoả thích, rồi vừa ca hát vừa ném trả về cho biển cả đang không nguôi kể lể kêu đòi.
 
VIII.
 
Biển, vì yêu anh, đã bao lần gột rửa niềm cay đắng trong anh với những giọt lệ chân thành và cao khiết.
Anh, vì yêu biển, đã bao lần đáp đền bằng những nụ cười ròn tan lấp lánh niềm vui.
 
IX.
 
Anh thấy mình với từng tinh thể muối trộn lẫn vào cát sỏi, hoà tan trong nước, bốc hơi nồng nàn dưới ánh nắng ban trưa hay thoang thoảng giữa đêm sao, thầm vào từng tế bào động vật và thực vật, gắn bó bằng cả tấm lòng yêu thương đậm đà và sâu sắc.
 
Anh thấy mình cùng ngọn sóng thần giữa đêm đen phủ choàng lên lục địa, cuốn theo tất cả uy quyền và bạo lực, tất cả lịch sử vinh quang của bao nhiêu thời đại, dập tắt mọi ảo vọng, mọi tín ngưỡng giáo điều hôn ám, đập tan tất cả các công trình, các nền văn minh khôi hài và vĩ đại, xoá sạch mọi tủi hờn ô nhục của kiếp người.
 
X.
 
Biển và anh
          như vô tận không gian và tinh cầu lạc lõng
                    âu yếm với vòng tay bát ngát một màu xanh.
Anh và biển
          như cánh lá khô và mùa thu lồng lộng
                    ôm ấp giữa ngực mình hơi gió tự nghìn năm.
 
XI.
 
Anh thấy mình lặng lẽ đứng trước chiều sâu khôn cùng của biển,
          nhìn về cuối chân trời nơi bao nhiêu vầng thái dương,
          bao nhiêu ánh trăng rằm, bao nhiêu nguồn sáng nhô lên,
          bừng dậy, toả lan, và chói rực
                    vì loài người, vì cầm thú, vì cỏ cây,
                    vì sự sống muôn đời trên trái đất.
 
Anh thấy mình lặng lẽ đứng trước chiều rộng vô biên của biển,
          nhắm mắt lại để lắng nghe dào dạt bao nhiêu ước mơ,
          bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin tưởng
                    về hoà bình, về hạnh phúc, về tình yêu
                    đang cất cao tiếng hát giữa muôn nghìn đợt sóng âm vang...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021