|
trong lòng những vỏ trứng, giữa trời đêm chúng ta tìm thủy tổ
|
|
đoàn người lên núi
đoàn người xuống biển
đó là chuyện kể về cuộc hành trình tiền sử
chuyện kể của trứng, vảy và lông vũ
---
những cơn địa chấn làm thềm lục địa bị gãy khúc và tách rời, chưa kịp xoá sổ một tin đồn
những cơn địa chấn không làm sẹo trên mặt địa cầu mà sinh ra những dị bản
có thể huyền thoại chúng ta đang sở hữu là dị bản ngớ ngẩn cuối cùng trước khi tự nó ném mình vào sóng biển và tan
huyền thoại nuôi hoang tưởng
hoang tưởng nuôi đám đông
đám đông nuôi cơ chế
cơ chế trở lại nuôi giấc ngủ đám đông
---
đứa bé bú mớm huyền thoại và nghe trứng vỡ trong cơ thể người đàn bà hành kinh mang tên đất nước
những vỏ trứng trắng bay trong giấc mơ lạc loài có tên hội nhập
giữa mùa gió giật này, đám đông kia còn dắt díu nhau ngược hành trình tiệm cận chân lý
không ai bứt lông vũ chỉ đường cho họ
số phận họ đang đặt vào những bàn tay chơi xúc xắc của kẻ khác
tôi - đứa bé khóc sau mỗi tiếng trứng vỡ bên trong cơ thể người mẹ hiền bốn ngàn năm quỳ gối ngóng khơi xa
---
câu chuyện tôi kể với cháu con lại bắt đầu từ những đêm gió mưa
rằng mẹ chúng ta ôm trứng lên đồi
rằng cha chúng ta ôm trứng xuống biển
những quả trứng nở rải rác trên cuộc hành trình di trú theo đường tiệm cận đại dương
cổ tích phía bên này, sự thật ở bên kia và khoảng ranh giới mờ, tôi gọi là đất hứa
những đứa bé ngoan đã no bơ sữa không thèm phản biện
chúng cần câu chuyện về trứng, gà mái, giao long và cá sấu để dễ ngủ, để dễ hình dung về món fastfood sáng hôm sau
---
và như thế, trong lòng những vỏ trứng, giữa trời đêm
tôi thấy lũ đom đóm thức
tôi thấy những đôi mắt thức
và những bước chân lầm lụi đi về
họ lầm rầm nói với nhau:
"đường tiệm cận biển lớn còn xa
và loài thủy tổ của chúng ta không còn trong sách đỏ!"
Saigon. 18.07.2007
|