thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghệ thuật

 

Họ đã nhờ anh chế tạo những chiếc mặt nạ.

 

Đầu tiên là một cô gái làm việc ở một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất của một cặp vợ chồng người nước ngoài tìm đến anh. Cô làm ở nơi ấy đã được bốn tháng; được cả ông bà chủ hài lòng, nên sau thời gian thử việc chính thức, họ đã giao cho cô trông coi cả cửa hàng. Với mức lương năm triệu đồng một tháng, cô không có gì phải đắn đo khi quyết định gắn bó với chỗ làm mới này. Nếu so sánh với công việc cũ thuộc một cơ quan nhà nước, lương tổng cộng chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà, ăn sáng, ăn trưa ngày hai buổi, thì rõ ràng công việc bán hàng hấp dẫn hơn rất nhiều. Cô nói với anh, nhiều lúc nghĩ lại quãng thời gian làm công chức, cô vẫn không hết bàng hoàng. Thật ra chuyện tiền nong không phải là lý do duy nhất thúc đẩy cô đi tìm công việc khác — một cô gái với mảnh bằng đại học, từ một tỉnh nghèo chân ướt chân ráo đến một nơi đô hội xa lạ như thành phố này tìm tương lai, để lại bà mẹ già và đứa em trai còn đi học ở quê nhà — mà chính là cô muốn từ bỏ một công việc ngu ngốc và muốn được thử thách cũng như khẳng định giá trị của mình ở những chân trời rộng mở, phóng khoáng hơn.

Tuy nhiên, công việc mới cũng mang đến những phiền phức, bó buộc riêng của nó. Cô phải làm việc nhiều giờ hơn, thậm chí có nhiều bữa phải ở lại cửa hàng đến chín, mười giờ tối để kết toán sổ sách. Nhưng nặng nề nhất vẫn là công việc giao dịch, tiếp xúc với khách hàng, một thói quen mới đối với một cô nhân viên văn phòng từ khi thay đổi môi trường làm việc. Nhiệm vụ đó đòi hỏi cô phải luôn luôn quan tâm, chú ý đến thị hiếu của họ, giải đáp mọi thắc mắc của họ. Mà khách hàng đâu chỉ mộੴ, hai người. Họ đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần, đủ mọi màu da, tất nhiên cũng đủ mọi tính khí. Cô buộc phải quên hẳn mình đi, quên những khó chịu trong người, những mỏi mệt sau một đêm mất ngủ, những lo lắng, bực dọc riêng tư… để có cử chỉ săn đón, niềm nở, nồng nhiệt với nụ cười tươi tắn thường xuyên trên khuôn mặt, để làm sao cho mỗi một khách hàng mà cô tiếp đều có cảm tưởng họ là người duy nhất được cô chăm sóc chu đáo tận tình. Có lẽ đó mới chính là áp lực lớn nhất cô phải chịu đựng.

 

Kế tiếp là một chính khách thời danh (cũng như trường hợp cô gái bán hàng, vì lý do nghề nghiệp, anh không thể tiết lộ danh tính của họ).

Theo lời ông ta nói với anh trong một bữa nhậu (nếu cho rằng lúc say là lúc người ta thành thật nhất), nghề làm chính trị mang đến cho ông nhiều quyền lợi nhưng cũng khá nhiều rủi ro và nhất là, lắm kẻ thù ghen ghét. Những kẻ thù hữu hình lẫn vô hình; chúng ở chung quanh; chúng tìm cách len lỏi vào trong tay chân bộ hạ, những người thân thích của ông, thậm chí cả trong gia đình ông. Ông biết rõ mười mươi đằng sau những bộ mặt giả lả cười cợt, chúng đang che dấu những mưu kế thâm độc để hãm hại ông; chỉ cần sơ hở mất cảnh giác một chút thôi, chúng sẽ biến toàn bộ sự nghiệp mà ông đã dày công gầy dựng thành tro bụi. Vì vậy, cách đối phó khôn ngoan nhất là chấp nhận cùng chơi trò mèo vờn chuột với chúng. Ông chén thù chén tạc với chúng. Đôi khi người ta còn thấy ông quàng vai thân mật gọi chúng trước mặt nhiều người là chiến hữu. Chỉ còn thiếu mỗi việc cắt máu ăn thề với nhau nữa mà thôi. Tuy nhiên, phải nói hiệu nghiệm nhất vẫn là thủ đoạn dùng quyền lợi, bổng lộc để chiêu dụ. Quả thật, chẳng mấy chốc, nhiều đứa đã bị ông cho sập bẫy, chúng bị tê liệt mất cảnh giác. Nhờ vậy ông đã ngấm ngầm theo dõi từng đối thủ, lôi kéo, chia rẽ chúng và đã ra tay nhanh chóng thanh toán những kẻ mà ông cho là nguy hiểm nhất cho sự nghiệp của ông trước khi chúng kịp hành động.

Chỉ có trong giấc ngủ, ông mới hoàn toàn cảm thấy thoải mái, không cần phải đề phòng hay mưu mô đối phó với ai. Giấc mơ, lúc đó, mới chính là không gian sống kín đáo, an toàn nhất của ông, ở nơi ấy ông mới thực sự trở về bản chất hồn nhiên của mình, mới được tự tại, vượt lên khỏi mọi sợ hãi yếu đuối trong ngày.

 

Ngày đầu tiên, theo lời cô gái kể lại với anh, cô nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Nhưng sau những giây phút hồi hộp ban đầu qua đi, khi mọi việc có vẻ diễn ra một cách suôn sẻ, khi không có một dấu hiệu nào cho thấy mọi người biết cô đang đeo mặt nạ, cô dần dần lấy lại sự tự tin. Rồi cô dần dần cảm thấy thích thú với chiếc mặt nạ. Cô sung sướng phát hiện ra khả năng kỳ diệu của nó: trong khi vẫn hoàn thành một cách thoải mái cái công việc nhàm chán hàng ngày với khách hàng, cô không bị buộc phải tìm cách che đậy suy nghĩ hoặc từ khước những ước muốn thầm kín của mình trước mặt mọi người nữa. Cô được sống trọn vẹn với con người chân thật của mình. Lần đầu tiên trong đời cô được nếm hương vị hạnh phúc do cảm giác thoát ra ngoài mọi sự kiềm tỏa của chính mình và của những quy ước xã hội mang lại. Cô như thể vừa hiện hữu vừa không hiện hữu đồng thời với chính mình. Một sức mạnh bí ẩn, sức mạnh của tự do, đang tràn ngập trong con người của cô.

 

Bây giờ thì không phải chỉ ở cửa hàng, mà cô mang mặt nạ vào mọi lúc, mọi nơi.

Chỉ đến lúc ngủ, cô gái mới xuất hiện trước gương với chính khuôn mặt bằng da thịt của mình, không son phấn, trắng bệch, lạnh lẽo, như khuôn mặt của một xác chết.

 

Còn nhà chính khách, ông thậm chí mang cả mặt nạ vào trong giấc ngủ, ông nói để đề phòng biết đâu có kẻ gian nhìn trộm giấc mơ của ông; ông còn muốn lúc chết sẽ tiếp tục mang nó để mọi người vẫn nhớ đến mình.

 

Tuy nhiên, đối với tôi, người kể câu chuyện này, tôi không nghĩ là anh khéo léo đến mức những chiếc mặt nạ do anh làm hoàn toàn giống như mặt thật. Nếu chịu khó nhìn kỹ, tôi vẫn thấy những chi tiết tố cáo sự vụng về của anh. Có thể cô gái đã quá ngây thơ không nhận ra rằng từ lâu những người chung quanh cô đã không còn mang bộ mặt thật của họ nữa. Cho nên khi ngày đầu tiên đeo chiếc mặt nạ vào cửa hàng, cô vẫn tưởng mọi người không hay biết hoặc không phát hiện, trong khi sự thật, việc đeo mặt nạ đã phổ biến như một thứ thời trang. Nó chẳng khác gì contact lens hiện nay mà mấy cô tuổi teens vẫn dán vào mắt làm cho một con trở thành màu tím và con còn lại xanh lè như mắt mèo trong đêm, đã không còn làm cho người khác hốt hoảng nữa.

Bằng chứng là công việc của anh đang trên đà phát triển.

Khách hàng tìm đến mỗi ngày một đông. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà giáo, doanh nhân, sĩ quan binh lính, bà nội trợ, tu sĩ, lái xe, giết mướn, nhà khoa học, thư ký hãng buôn, gái gọi, nhà văn…, anh không tài nào có thể nhớ hết.

Anh phải thuê mướn thêm người và xây dựng thêm nhà xưởng. Nhưng khách hàng vẫn không ngừng tăng lên vùn vụt.

Anh buộc phải nghĩ đến việc chế tạo những chiếc mặt nạ có thể dùng chung cho nhiều người. Anh chế tạo những chiếc mặt nạ cho cả một dân tộc.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021