thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bầy đàn của Yên

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

BẦY ĐÀN CỦA YÊN

 

Yên đang ngồi ở đấy, trên nền đá lạnh.

Nắng ban mai trườn qua những song sắt và đậu xuống trên tóc nàng. Nắng ngửi thấy mùi của những vết thương trên đỉnh đầu nàng.

Trong khung cảnh ấy, nàng nhớ đến vườn hoa thuỷ tiên rực rỡ và ngôi nhà màu trắng cùng với những bản nhạc không lời.

Yên cũng nhớ lắm mùi vị của cà-phê trong những buồi chiều mưa nàng ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra những bông thuỷ tiên đầy nước cùng với cuốn Mù loà của Saramago trên tay.

Bây giờ thì Yên hát lên. Yên vui sướng. Nàng nhắm mắt rồi bắt đầu thêm lời cho những bản nhạc nằm sâu trong đỉnh tóc của nàng. Nàng mải mê gõ ngón tay vào vách tường và hát. Nàng thoải mái làm chủ âm sắc, cường độ và cao độ của giọng hát.

Trong những giấc ngủ, nàng vẫn thấy mình đi trên sợi dây mỏng manh ấy. Sợi dây nối kết ngôi nhà của nàng với những ngục lao và những khu rừng.

Những ngày sau đó Yên vẫn tiếp tục hát. Nàng bắt đầu gặp một số khó khăn trong việc làm chủ âm sắc của mình. Bây giờ, để cho bài hát được biểu hiện đúng với các cung bậc của nó, Yên phải đứng lên kết hợp giọng hát với những điệu bộ của cơ thể. Tay nàng đưa ra phía trước rồi giơ lên cao trong khi tiếng hát của nàng đục dần. Nàng phải nhón chân lên khi muốn diễn tả cảnh chàng hoàng tử bước lên đỉnh sóng cùng với sự vươn mình của chú bạch mã, trong khi đó nàng phải cố gắng lắm mới điều khiển được sự rung động của dây thanh theo ý muốn.

Tiếng hát của Yên giờ đây chỉ là những tiếng kêu ngắn. Vì thế nàng phải nỗ lực kết hợp với từng động tác của cơ thể.

Bây giờ, tiếng kêu của Yên luôn đi kèm với điệu bộ của nàng. Khi gặp thú dữ trên vách hoặc nghe thấy tiếng gầm của chúng ngoài hành lang, trước hết nàng nhảy lên, tay nàng vung ra, lưng nàng cúi gập xuống, mắt nàng nhìn thắng về phía trước, nàng di chuyển bằng cách nhón hai chân, sau đó nàng phát ra những tiếng kêu ríu rít của mình.

Vú Yên đã mọc đầy lông.

Khi chiếc dây mỏng manh đó đứt, Yên không biết rằng đã có một sự thay đổi khủng khiếp trong bộ máy cấu âm của nàng.

Yên lang thang trên đồng cỏ. Đôi khi nàng hoảng loạn trong rừng già lúc không thấy dấu vết của bầy đàn phía trước.

Đêm đêm nàng và bầy đàn của mình rúc vào những hốc cây và sợ hãi nhìn lên mặt trăng. Trăng lạnh. Trăng làm máu trong người Yên lạnh. Nhưng khi trăng nhỏ máu vào mắt Yên thì máu trong người nàng bắt đầu sôi lên và bắn ra ngoài qua con mắt.

Dưới trăng.

Nàng cùng bầy đàn hú lên man dại.

Ngoài hành lang tiếng mẹ gọi tên Yên.

Bà oà khóc khi nhìn thấy Yên qua song sắt. Bà mang vào cho Yên hai bộ quần áo mới, những chiếc băng vệ sinh và một bàn chải đánh răng cùng với một chiếc xu-chiêng màu xanh nước biển.

Yên lùi lại khi nhìn thấy mẹ. Tay nàng vung ra phía trước, lưng nàng cúi gập xuống, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mẹ, nàng vẫn lùi lại bằng cách nhón hai chân, sau đó nàng phát ra những tiếng kêu để thông báo cho bầy đàn về những mối hiểm nguy trong rừng già hoang vắng.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021