thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
rơi vào đêm sâu thẳm
 
ai đó đang trồng xuống đất những cái cây những chiếc lá như những ánh nhìn dài thẳm sâu da diết (những khát vọng không cách gì đạt được) từ một bàn tay đang sống một đôi môi đang ấm một đôi mắt đang nheo buồn những xáo trộn đã bắt đầu cuộc đi qua bao ruộng rẫy núi đồi và suối và sông và đất liền và biển cuộc đi mới vất vả cực nhọc làm sao và đơn độc và buồn biết mấy những con đường trong lặng lẽ mưa những cánh tay cây ròng ròng nước vói mãi vào khoảng không giá lạnh quay lại nhìn những ngày dài im tiếng thu dọn cất giấu những bừa bộn ngổn ngang nhưng có thể nào cất giấu được những thương yêu khi lời thốt ra tự không gian đã tươm đầy mật ngọt đừng canh giữ đừng nghiệt ngã cái nhìn những cái cây cần hít thở nghe trong những tối mùa hạ những tiếng thì thầm xa xôi đến với em nằm bên em thở hơi thở nặng (thời khắc này sự sống sao quá chừng mỏi mệt) trái tim em những ngón tay ngón chân những sợi tóc đang kêu gào bất lực (phi lý quá) mọi hỗn loạn đã đến như sóng biển (man dại) tràn lên với tiếng thét tiếng khóc và chảy máu từ hốc mắt những cuồng nộ và tiếng thì thầm vẫn buồn da diết đến với em nằm bên em lùa tay anh vào tóc em yêu em và những bước chân và tiếng thét và khi nhát búa đó bổ xuống chúng ta sẽ cố giấu cơn thắt nghẹn (không sao không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn) mưa sẽ ngưng vào thời khắc không ai còn quan tâm chúng ta sẽ từ bỏ bóng tối bước đi trong nắng mai (không ai biết bóng tối vẫn theo trong mắt bóng tối vẫn ngập tràn) (nhưng ai cũng biết trong việc này ý nghĩ và thực tế có khi khác xa nhau có khi trái ngược nhau và chỉ một điều duy nhất đúng) đêm nay mọc đầy trăng em xin anh đừng ở lâu dưới vòm trời biết đâu chúng ta mọc cánh mà bay đi mất em thèm trở lại (em rất thèm trở lại) ba năm bảy hay mười bảy em không biết chỉ nhớ làm sao ngôi nhà chúng ta ngày trước mỗi ngày nắng mỗi đêm mưa mỗi mầm cỏ xanh là một thân phận (hy vọng hay âu lo dường như không mấy can hệ vào) nhớ lại mà cảm động làm sao căn phòng gió giữa vườn cây trái nghe như cõi xa xôi biền biệt vậy là vì lúc đó đã rơi sâu vào đêm đã rơi vào một đêm sâu thăm thẳm
...
 
7.11.2011
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021