thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những câu thơ lúc rạng sáng
 
                                                                  “Lúc ba giờ khuya
                                                    Giờ của thi nhân và kẻ cướp”
                                                                           Arthur Rimbaud
 
 

Khúc một

 
Thân xác tôi thường dị ứng với trăng đêm, hoa quỳnh, mồ hôi
                                                                                 thiếu nữ và gió biển
Đầu óc tôi trơ trụi những đám rễ thần kinh như cây cối bị đào bới
Tôi thở như người hấp hối trong xó thời gian, lưu cữu phân dơi, cứt chuột
                                                                                   mạng nhện, thằn lằn
Có lẽ bi kịch cuối cùng, nhục nhã cuối cùng, hạnh phúc cuối cùng là tôi
                                                                                        đã từng yêu em
Lúc ba giờ khuya
một gã đi mua thuốc lá bỏ quên suốt đời một thành phố ấm cúng
một gã cuồng si hiện hồn đòi đấu súng vì thơ
kẻ tự bắn vào đầu mình
kẻ đốt hết bản thảo rồi điên
kẻ bị ám sát
kẻ vào tù
kẻ vượt ngục
câu thơ gầy gò câu thơ vạm vỡ
kẻ lơ ngơ xe cán dọc đường
bánh mì vụn cho chim câu
hoa hồng cho thiếu nữ
thiên thần và ác quỉ
 
Các em
Chói sáng và chấp chới
Trên những bãi bờ của khát vọng lớn lao
 
 

Khúc hai

 
Lặng lẽ đến độ ẩn tàng khoảnh khắc hé mở của cánh hoa hàm tiếu
những bước uyển nhã của sư tử trong trăng
Giọt nước mắt thiêng nguồn đất Mẹ vừa rỉ ra giữa cằn khô trái đất
ấy là lúc các em đi qua
hồi quang của ngày sáng thế
áo tu và khăn trùm
những vòng lưng nước lã và bánh khô
biển nhịp hai biếc xanh và trắng xóa
 
tôi yêu đến dỗi hờn cuộc sống
tôi làm tổ bằng cỏ rối lá vàng tiếng hót của loài chim âm thầm sau phía núi
tôi là hạt mưa bay lung giữa trời ngày đau đớn chia tay
dù em lúc nào cũng nhìn tôi dửng dưng cây khô củi mục
đừng đòi hỏi gì hơn
dấu hiện ánh chớp trong đêm những thiên thạch đánh mất mình bất chợt
dấu vết tàn lửa giữa ngày gió bão hiện hình trong đêm nước lên như một trò
                                                                               chơi vô nghĩa nhất trên đời
dấu hiệu chính tôi lúc ba giờ khuya đi mua thuốc lá, kẻ đấu súng, kẻ tự sát,
                                              người điên và người không nhớ những câu thơ
bụi tro tàn của đam mê xương xẩu.
 
8/1990

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021