thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đường khúc khuỷu... | Xa... | Một con chim... | Trung tâm... | Cái đẹp đánh mất...
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
ROGER GIROUX
(1925-1973)
 
Roger Giroux là một con người miệt mài làm thơ, nổi tiếng ở Pháp không chỉ như một nhà thơ có cuộc sống trầm lắng, không ồn ào [mặc dù là bạn thân của những tên tuổi lớn lao như Henry Miller, Lawrence Durrell...] mà còn như một dịch giả lớn của những nhà văn nhà thơ như Lawrence Durrell,* Henry Miller, Sappho, William Butler Yeats, nhiều nhà thơ Ái-nhĩ-lan khác, và còn có cả Edna O’Brien, Nelson Algren... Ông sinh năm 1925, ở Ain, đông bắc thành phố Lyon, Pháp [gần phía ranh giới Thụy sĩ], cho xuất bản tập thơ đầu tay L’arbre le temps năm 1964** và chiếm ngay Giải thơ rất uy tín ở Pháp là “Giải Max Jacob”. Có một thời gian dài ông làm cho nhà xuất bản Gallimard với tư cách là người đọc bản thảo.
 
Thơ Roger Giroux rất gần với thơ ca tiền vệ những năm 70, không ngừng tra vấn tiếng nói, bằng một hình thức tĩnh lược, những từ đơn giản, và có thể chính do phương thức phiên dịch, chuyển thể cái huyền bí của thế giới có thực ấy của ông, thơ ông thường không dễ đọc. Nhưng nếu nhà thơ Roger Giroux cho đến nay không phải là một tên tuổi “phổ biến” trong người đọc bình thường, thơ ca của ông không vì vậy mà không tới được một giới đọc thơ chọn lọc và có ý thức hơn. Nhà thơ Mỹ gốc Đức Lance Phillips, khi được hỏi về văn thơ và những nhà văn nhà thơ có ảnh hưởng đến công việc sáng tác của mình, đã ghi nhận nhà thơ Roger Giroux giữa những tên tuổi có uy tín như T.S. Eliot, Paul Celan, Friedrich Hölderlin, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Antonin Artaud, Samuel Beckett, Martin Buber, Georges Bataille, Ezra Pound, John Cage... [chicagopostmodernpoetry.com].
 
Trước 1975, ở Saigon, có một thời gian dài chúng tôi không được tin tức gì về nhà thơ, ngoài việc ông qua đời sớm [1973] để lại người vợ là một phụ nữ người Côte d’Ivoire khả ái. Ngoài L’arbre le temps xuất bản ở Mercure de France năm 1964, sau đó được tái bản có kèm theo một số những sáng tác khác [L’arbre le temps, suivi de Lieu-Je et de Lettre (Paris: Mercure de France, 1979)], tất cả các tác phẩm in thành sách khác của Roger Giroux đều được ấn hành sau khi ông qua đời. Có thể kể: Voici (Le Collet de Buffle, 1974), S (Orange Export Ltd., 1974 & Unes, 1977), Et je m’épuise d’être là (Unes, 1982), L’autre temps (Unes, 1984 & 1995), Ptères (Unes, 1985), Journal du poème (Unes, 1986 & 1995), Soit donc cela (Unes, 1987 & 1995), Blank (Unes, 1990 & 1995), C'était hier et c'est demain (Seghers, 2004)...
 
------------
* Thời còn đi học, lần đầu tiên đọc bộ bốn cuốn The Alexandria Quartet của Lawrence Durrell qua bản dịch tiếng Pháp Le Quatuor d’Alexandrie, cậu học trò non trẻ là tôi đã từng cảm nhận một chất thơ mãi mấy năm sau mới biết là của Roger Giroux.
 
** Cũng năm 1964, người dịch có “tập tễnh” viết một bài giới thiệu L’arbre le temps gửi đăng trên tạp chí Văn Học ở Saigon — nhờ tập thơ nhận được “nóng sốt” từ tác giả, vốn là anh em cột chèo với một người cậu ruột của mình ở Paris.
 
 

Đường khúc khuỷu...

 
Đường khúc khuỷu và đồi là một rừng cây. Ba ngôi nhà chúng tôi nghỉ ngơi yên tĩnh, buổi tối. Khoảng cách một dòng sông, bao quanh là những khu vườn. Tiếp đến là bầu trời, gần như trắng.
 
Chốn lưu vong của tôi vậy đó: trang giấy ghi dấu chân của một chàng khổng lồ thiu ngủ.
 
 
 

Xa...

 
xa
      như một sợi chỉ
tựa như có một cái gì của ta đã bỏ đi
sông nằm giữa sông
hoa hồng không hoa hồng nào
hoàn tất
 
 
 

Một con chim...

 
Một con chim, khi nó bay ra biển,
Mang ký ức về đất liền ở giới hạn ngày nay
Về ánh sáng và tình yêu, một con chim...
 
Nói điều này ra sao để không làm hỏng hết
Tác phẩm của mắt, của tay và của toàn khuôn mặt,
Và không giết chết trong chúng ta con chim và ngôn ngữ...
Nói điều này ra sao để không đỏ mặt, và nín lặng?
 
Mọi tác phẩm đều xa lạ, mọi lời nói vắng bóng,
Và bài thơ cất tiếng cười và thách thức tôi sống
Nỗi đam mê có một khoảng trống ở đó thời gian là số không.
Và đó chính là món quà của hư vô, sức mạnh gọi tên được
 
Một con chim, khi nó bay ra biển, như ta thở,
Cái khoảnh khắc kéo dài chỉ để chết đi, ở xa kia,
Từ buổi bắt đầu của thế giới cho đến trận đắm tàu cuối cùng,
Và có lẽ xa hơn, phía ngôi sao cuối cùng,
Lời đầu tiên, ôi nói điều này ra sao...
 
 
 

Trung tâm...

 
Trung tâm màu đen,
Và lời nói không dập tắt vết cùi trên mặt.
Quyền lực của nó suy sút, bên ngoài vòng,
Và giạt mất, bên bờ một vì sao không hơi ấm.
 
Và thế là đêm, rơi hỗn loạn.
Và bầu trời quay trong bàn tay rời xa
Trái tim.
 
 
 

Cái đẹp đánh mất...

 
Cái đẹp đánh mất không mất hi vọng
về một lời nói bị cấm đoán.
Từ một thiền thần câm lặng
Nàng giăng một cánh buồm
Ra khơi.
 
 
----------------
“Đường khúc khuỷu...”, “Xa...”, “Một con chim...”, “Trung tâm...” và “Cái đẹp đánh mất...” dịch từ nguyên tác “La ligne sinueuse...”, “Loin...”, “Un oiseau... “, “Le centre...” và “Beauté perdue...” trong tập thơ L’arbre le temps của Roger Giroux (Paris: Mercure de France, 1974).
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021