|
Nhớ lá kim
|
|
Ở đâu
chiếc lá kim của một loài thông
khoảng trống trở nên ghê gớm quá
chẳng thấy đâu lá nhỏ úa vàng.
Đừng vỗ vai, đừng
tôi sẽ không ngoái lại.
Chiếc lá không sống hết mùa hè
tôi treo ngực trước nghìn cơn gió
con dốc trơn chúi về phía nỗi buồn.
Bài thơ tặng lá kim
trước đô thị đang bốc cháy
tiếng chửi thề và cơn say
hiệu cắt tóc và bọn đắc chí.
Bài thơ tặng lá kim
không để nhớ một Đà Lạt
chỉ biết còn nhớ lá là còn tự đánh thức.
Tôi sẽ mãi mãi đi tìm
bởi đánh mất rồi
đánh mất
lá kim treo hạt dịu mát mỗi bình minh.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|