thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ một hạt giống mà con chim đêm đánh rơi trong mùa di cư tình ái
 
không có cơn dông nào chỉ có những ngón tay anh rụt rè nhắc tóc em vẫn mềm như xưa loài hoa forget-me-not chỉ có những câu thơ trong mắt em đã bạc màu chỉ có những chiếc lá trong tim em đã khô héo không có màn mưa nào phủ kín lối đi của nỗi nhớ điên dại một mình với đợt rét cuối mùa nàng bân đã ly dị biết mấy đời chồng làm sao ngón tay anh còn ngại ngần đến thế để những đoá hồng hờn dỗi em tự mua tặng cho ngày sinh của mình sẽ ướt hết trên đôi môi muộn màng nhắc em vẫn mau nước mắt như xưa đâu phải là mối tình đầu ngơ ngác các ngả hẹn hò chồng chất trên bản đồ hoàng hôn giờ đây đã đổ bóng gương mặt quay nghiêng của anh tránh cái nhìn trách móc những vòng khói thuốc lá bay hoài vào hôm qua còn gần lắm người ta có thể quên một dấu phẩy hay một dấu chấm câu cho một lần xuống dòng nào đó của câu chuyện kể tới đêm một ngàn lẻ một mới ngỏ cánh cửa trung thực nhất của đời mình làm sao em có thể mở đầu truyện ngắn về hoài vọng cảm thông giữa các hòn đảo lẻ bằng một dấu hỏi lớn hơn chính những dấu hỏi liên miên một cô thợ uốn tóc đã để lại trên đầu em cùng cái hôn mệt mỏi của anh bây giờ không còn cách gì làm tươi mát lại chiếc bản lề đã gãy của cánh cửa thân xác mở nửa vời vào vùng sâu thẳm của người đàn bà nguyên thuỷ trong em chỉ có những con kiến mùa dông bão leo lên ngón tay anh để bò lan dào dạt trong đợt thủy triều mới mẻ này sẽ choàng lấy chúng ta và nỗi hối tiếc được thay thế bằng một nghi ngờ tỉnh táo rằng anh đã thở dài trên vòm lá rủ xuống cuộc tình đầy mặc cảm của em nhưng em yêu những lời anh mơ hồ còn sức lực nào đâu mà đào xới các tầng ngữ nghĩa bị lấp vùi bởi đá tảng chua chát bởi nụ cười đứt dây diều từ một tiềm thức lấp lánh bầy đom đóm của hy vọng bỏ lại dẫy số trên mặt đồng hồ đúng vào giờ khắc của định mệnh mỗi ngày một nhiều hơn những giọt lầm lỗi trong suốt như ly café đã nhạt lần nước thứ bao nhiêu em làm sao nhớ nổi bàn tay anh rơi vỡ trên những vỉa hè đắm đuối suốt buổi đợi chờ để rồi không thấy không gặp để rồi vùi sâu day dứt nhưng không phải là hối hận dù cánh cửa ấy có mở hết ngoặc đơn ngoặc kép cũng vẫn còn một làn khói thuốc bay thoát là điều em không chịu nổi cái màu xanh xám của nó sẽ hững hờ suốt kỷ niệm không thể nào tan đó là điếu thuốc cuối cùng nhả một vệt nicotine như câu thơ đánh rơi trên ngưỡng lời anh rồi sẽ dông tố gào thét nếu anh không bỏ đi đúng lúc giọt chán chường đầu tiên rơi xuống khoảng giữa hai vết chân em dù sao bàn tay anh cũng hằn vào trí não em những đường vân thèm khát một vùng âu yếm khép âm vực của đàn ve kiên nhẫn đã thức giấc có thể chuyển từ giọng mi thứ sang giọng si giáng trưởng cũng thế cả chỉ là giọng duy nhất của đám bọt xà phòng khổng lồ trong em và trong anh nói với chuỗi ngày vội vã và ngắn ngủi là vòng quay vô tận của chiếc xe đạp lăn bánh mãi trên thảm chữ không kết thúc ở bất cứ ngã tư đèn đỏ nào con đường khúc khuỷu và êm dịu như lối vuốt ve mờ ảo của anh làm cho buổi chiều mềm đi như một lời lừa dối dễ thương và trải dài vào đêm cô độc dẫu sao anh đã nhắc hạnh phúc vẫn còn sống sót và em có thể dỗ giấc ngủ cát bụi của những con cò thần thoại cổ sơ sẽ mang chiếc giỏ đựng đứa trẻ có cánh xuống tận đáy giếng nơi thầm thì năm này qua năm khác bản hợp xướng câm lặng của các thiên thần giống cái dẫu sao anh đã nhắc dòng sông bí ẩn ấy vẫn bồi phù sa cho máu em để có thể rạo rực như lửa mỗi lần tấm gương sau lưng em xuất hiện vệt sáng của mắt anh chợt tối đi lúc em mơ giấc mơ không có anh trên nền nhạc của những ngón tay rụt rè như nhung thế này làm sao em sống yên ổn được xin đừng quên…
 
(4/1987)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021