|
đây bài thơ, bạn không thể không đọc
|
|
ngay khi bắt đầu đi lại
như cũ
tôi sẽ dựng đứng hết thảy
mọi chuyện
và
hỏi hai bàn chân chết tiệt “chúng mày có còn
của tao, hử
hử!” đoạn ngay lập tức
thu người
cho tới không còn chạm vào khoảng
mông quạnh nữa
...
sau đấy tôi bắt đầu chỉ
trỏ
những từ ngữ
nói “như bây biết
rất nhiều bận tao đã cố nắm
bắt
ý/tứ
nhưng (mẹ kiếp) các câu chữ
giành lấy quyền quyết định cả
thế nên tao nghĩ (một thực tế
nho nhỏ
là
ai rồi cũng chết!) tốt hơn bọn bây đi
đi...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|