|
Tấm bia
|
|
Một ngày nọ, có một người đến trước tấm bia và nói: “Tôi tên là Nguyễn Trãi...” rồi bước đi. Chỉ vài giây sau, trên tấm bia hiện lên chữ “Nguyễn Trãi”. Rồi một dịp khác, có một người khác, đến trước tấm bia và nói: “Tôi tên là Nguyễn Du...” rồi bước đi. Chỉ trong khoảnh khắc, tấm bia hiện lên chữ “Nguyễn Du”... Có một tay ma lanh trông thấy sự lạ cũng bắt chước đến trước tấm bia và nói: “Tôi tên là X...” rồi nôn nao chờ đợi. Nhưng rồi, thời gian chậm chạp trôi qua, tên hắn vẫn không hiện lên. Hắn bèn giận dữ hét lớn: “Tao tên là X, biết chưa?...” Tấm bia vẫn cứ trơ trơ. Từ đó về sau, người ta thấy hắn thường xuyên đến trước tấm bia để hét tên mình. Cho đến khi hắn đã chết, hàng ngày vẫn có những kẻ khác — nhân danh hắn — đến trước tấm bia để hét lên cái tên đã cũ mòn ấy. Nhưng dù có làm thế nào, tấm bia vẫn cứ trơ trơ... ---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trà Đoá đã đăng trên Tiền Vệ
|