|
Hạt bụi
|
|
Không còn chịu nổi tia nhìn moi móc của người đời, tôi chạy nấp vào khe rãnh giữa những trang sách mỏng mảnh được bao bọc bởi những lớp bìa cứng xếp ngay ngắn kề nhau trên kệ sách. Lâu lâu người ta tiện tay lôi chúng xuống lật lật vài trang. Hờ hững. Mỗi lúc như thế, tôi cố thu mình bé lại. Càng lúc càng bé dần, bé dần. Bé đến nỗi khi lật sách ra, người ta lại ngỡ tôi chỉ là hạt bụi li ti bám cạnh những hàng chữ. Thi thoảng có người còn dùng móng tay gảy gảy để phủi tôi rơi xuống.
Sydney, 19.03.06
|