|
cổ tích chữ | ăn, ở sunset district
|
|
cổ tích chữ ... tính sẽ đi dây [tức làm xiếc]
vậy rồi
tay vừa chạm mặt chữ lập tức cứ thế chữ cầm tay chạy (...) thử nghĩ dự trù là một khi vững vàng trên dây sẽ nhào
lộn
tung
hứng
tuyền chuyện lớn (...) có dè
chẳng những cầm tay chạy chữ còn xỏ mũi dẫn việc toan tính từ lúc khởi đi bị giết ngay trong trứng nước khiến tình cảnh lúc dở khóc lúc dở cười [ở đây hoàn toàn không có chuyện ngựa về ngược]
...
cho tới chừng chữ chịu dừng lại thì bài thơ còn nhiêu đây.
ăn, ở sunset district ...
mới ngồi dậy nghe ca từ một bản nhạc mà hai chữ “dịu dàng” được đặt hầu như gần hết trong đấy người hát cứ lặp đi
lặp lại
đến độ chả còn chút dịu dàng nào nữa có cảm tưởng như đang bị tra tấn điên tiết rút dao chọc một nhát ngọt xớt xuyên thấu từ chữ “d” tới chữ “g”
... máu chúng xanh rờn rợn tuôn lai láng (...) có thể thiên hạ bao nhiêu là người hả hê vỗ tay rần rần
có thể bao nhiêu là kẻ khóc rống đấm ngực thùm thụp tôi nhủ: don’t walk on eggshells, đoạn buông dao
phát khóc nức nở (...)
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|