thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nói với đôi mắt em
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
 
MIYAZAWA KENJI
(1896-1933)
 
Miyazawa Kenji (宮沢 賢治) sinh năm 1896 tại Hanamaki, Iwate, Nhật Bản, là con cả của một phú gia sống bằng nghề cho vay lấy lãi. Từ thuở nhở, ông đã bị ám ảnh bởi sự bất công giữa cái gia đình giàu có của ông và những con nợ là những nông dân khốn cùng. Lớn lên, ông từ chối sản nghiệp của gia đình, và làm việc như một kỹ sư nông nghiệp (truyền bá những kỹ thuật canh tác mới và giới thiệu những giống lúa mới) và dấn thân vào việc vận động xã hội nhằm cải thiện đời sống nông dân nghèo.
 
Ông bắt đầu sáng tác văn chương ở tuổi ba mươi, lúc bắt đầu mang bệnh viêm màng phổi; và mặc dù bệnh liên tục tái phát và kéo dài cho đến chết, ông vẫn vừa làm việc vừa sáng tác không ngừng. Mất năm 37 tuổi, Miyawaza Kenji đã sống một cuộc đời độc thân và vị tha như một kỹ sư, một nhà giáo, một thi sĩ, và một Phật tử thuần thành của phái Nichiren (Nhật Liên tông).
 
Phê bình gia Gary Snyder đã nhận định về Miyazawa Kenji như sau:
 
Miyazawa Kenji là một trong những nhà thơ đỉnh cao của Nhật Bản. Đời sống và tư tưởng của ông bắt rễ vào kinh điển Phật giáo, văn chương dân gian và lịch sử địa phương, chủ nghĩa công bình điền thổ, và những phòng thí nghiệm khoa học nông nghiệp. Thơ của ông (sau những bài thơ đầu tay dưới hình thức tanka) mang tính nghiệm tác, tính công dân toàn cầu, và tính khai phá triệt để. Những truyện đầy ánh sáng của ông viết cho nhi đồng là những truyện được yêu thích nhất ở Nhật Bản. Tất cả các nhà thơ Nhật Bản hiện đại đều chịu ơn ông, không chỉ ở tính khoái hoạt trong hình thức thi ca của ông, mà còn ở cách ông đã kết nối được chủ nghĩa hiện đại và sự thực hành đạo Phật. Đời sống và tư tưởng của ông đã trở thành một mẫu mực cho phong trào bảo vệ môi sinh thiên nhiên của Nhật Bản...
 
Bài thơ "Nói với đôi mắt em" dưới đây được viết trong những năm 1928/1929, lúc ông bắt đầu ngã bệnh.
 
 

Nói với đôi mắt em

 
Chẳng ích gì.
Nó không ngưng lại.
Đấy, nó đang trào ra.
Từ đêm hôm qua anh không chợp mắt,
và máu chẳng ngừng tuôn.
Anh thấy mọi thứ chung quanh đều là màu xanh và im lặng.
Anh biết chẳng mấy chốc anh sẽ không còn nữa.
Nhưng ngọn gió kia tuyệt diệu làm sao!
Vì bây giờ đã gần hửng sáng,
nó trỗi lên và thổi vần vũ từ bầu trời xanh,
ngọn gió đẹp đẽ đang đến với chúng mình,
khiến những đọt cây phong non và những dây hoa như tóc rũ
chuyển động rập rờn theo ngọn cỏ mùa thu.
Ngay cả những thảm rau kinh giới với những vết sẹo cháy nám
trông cũng một màu biêng biếc.
Có lẽ em đang trở về từ một cuộc họp y sĩ,
mặc một chiếc áo choàng trắng,
và rất thành khẩn cố gắng cứu chữa cho anh.
Thế nên dẫu anh chết đi anh cũng sẽ không hề than trách.
Anh đang chảy máu, nhưng anh cảm thấy thoải mái và khoẻ khoắn,
bởi vì, anh nghĩ, hồn anh đã lìa khỏi xác.
Dẫu sao, bởi vì máu còn chảy,
anh không thể nói với em điều ấy.
Trong đôi mắt em, chắc hẳn anh là một hình ảnh hãi hùng,
nhưng đôi mắt anh chỉ thấy
bầu trời xanh đẹp
và ngọn gió trong ngần.
 
1928/1929
 
 
-------------
Dịch từ bản Anh ngữ, "Talking with Your Eyes", trong Miyazawa Kenji, A Future of Ice: Poems and Stories of a Japanese Buddhist, translated by Hiroaki Sato (San Francisco: North Point Press, 1989).
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021