thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyển động | Trong quán rượu rắn | Trong tiếng súng bắn tỉa
 
 

Chuyển động

 
Như một thành phố vùi trong lòng đất tự xa xưa giờ thức dậy. Bầy ốc sên bò qua vườn trong ánh trăng chói gắt như nắng trời mùa hạ. Những chóp vỏ chói sáng như hạt kim cương đính trên vương miện nữ hoàng đêm dạ hội. Những tấm thân mềm ướt lướt đi trong êm ái rợn người. Đôi râu ăng-ten phóng lên bắt những âm thanh xa lạ. Ngôn ngữ bí ẩn nào đang hạnh phúc hay đau khổ gọi bầy sên.
 
Ánh trăng im phắc, những vòm cây im phắc. Bầy ốc sên bò qua giấc ngủ của cỏ và của những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất. Chúng miết những tấm thân mềm qua những mảnh chai vỡ sắc lạnh. Tôi không nghe thấy tiếng chúng kêu than hay nguyền rủa điều gì. Chỉ cảm thấy có tiếng nước dâng lên, dâng lên mãi tràn ngập cả đêm trăng.
 
Bầy ốc sên đã giấu mình trong những gốc chuối, những bụi gai. Giờ thức dậy dưới trăng và ra đi lặng lẽ. Khu vườn này là quê hương chúng, hay là khu vườn bên, hay còn... xa nữa. Chúng đang rời bỏ quê hương mình hay đi tìm lại quê hương. Dù thế nào thi tôi vẫn muốn hát lên một bài ca. Bởi sự ra đi của chúng đẹp làm sao, như một cơn mơ, như một đêm vũ hội.
 
Con ốc sên cuối cùng đã bò qua bức tường bao quanh vườn cũ mốc. Cái chóp vỏ cuối cùng đã khuất phía bên kia. Những tia sáng cuối cùng của những hạt kim cương vụt tắt. Vệt bò của chúng để lại những dòng sáng đặc lóng lánh, những vệt sao đổi ngôi đọng mãi trên trời.
 
Bên cửa sổ đêm nay, tôi áp mặt vào những song sắt thì thầm lời từ biệt.
 
1991
 
 

Trong quán rượu rắn

                           Tặng D.K.M
 
Những con rắn được thủy táng trong rượu
Linh hồn chúng bò qua miệng bình cuộn khoanh đáy chén
Bò tiếp đi... bò tiếp đi qua đôi môi bạc trắng
Có một kẻ say gào lên những khúc bụi bờ
 
Một chóp mũ và một đôi giày vải
Mắt ngơ ngơ loang mãi đến chân trời
Nhóm u uất trong những vòm tháp cổ
Người suốt đời hoảng sợ với hư vô
 
Như đá vỡ, như vật vờ lau chết
Thơ âm âm, thơ thon thót giật mình
Kinh hãi chảy điên cuồng như lửa liếm
Ngửa mặt cười trong tiếng khóc mộng du
 
Bò nữa đi... bò nữa đi hỡi những linh hồn rắn
Nọc độc từng tia phun chói trong bình
Người không uống rượu mà uống từng ký ức
Mạch máu căng lên những vệt rắn bò
 
Đêm vĩ đại chôn vùi trong quán nhỏ
Rừng mang mang gọi từng khúc thu vàng
Rượu câm lặng chở những linh hồn rắn
Có một kẻ say hát lên bằng nọc độc trong mình
 
1992
 
 

Trong tiếng súng bắn tỉa

                           Tặng Kh. và N.
 
Tiếng súng bắn tỉa lần thứ nhất vang lên
Tôi lau nước mắt người đàn bà goá bụa
Rồi khoác áo lên vai ra khỏi ngôi nhà
 
Tôi đi theo những ngọn gió không mùa
Trong tiếng khóc khàn khàn của cánh đồng khô hạn
Những vết nẻ ngoặm chân tôi và nuốt
Gió đang vặt lông những đám mây vàng
 
Những người đàn bà goá bụa nhặt nhạnh những gì tôi không bỏ lại
Vạch áo xem trộm vú mình trong góc bếp đầy rơm
Rối bước ra sân không gọi ai, không gọi tôi, chỉ gọi con chó
Con chó liếm lưỡi hôi lên ký ức buồn
 
Tiếng súng bắn tỉa lần thứ hai vang lên từ mơ hồ, êm ái
Đạn xuyên táo nỗi buồn ngu ngơ, niềm sung sướng dại khờ
Tôi dứt tóc xanh nhai trong miệng đắng
Trong cơn mê tôi ăn hết tóc mình
 
Sau lưng tôi dâng lên mùi khói rơm tươi, mùi châu chấu nướng
Tiếng nước tắm cô đơn chảy xuống cống ao làng
Tiếng súng âm âm trên cánh đồng xứ sở
ánh sáng đâu đây gục ngã âm thầm
 
Tiếng đạn lên nòng lần thứ ba như tiếng bày đĩa bát
Tôi ngồi vào chiếc ghế của tầm bắn tỉa dịu dàng sao
Những ngọn gió không mùa nổi lên một bầy ngựa trắng
Dựng tóc tôi thành một lá cờ.
 
1993
 
 
 
----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021