|
Chờ bão lặng
|
|
...
bình minh sẽ xuất hiện, nỡm! người đàn ông cô độc cầm ba nén hương
xá
van vái, hiện những con số. bấy giờ trong góc căn phòng nhỏ, một ý nghĩ vụt qua (!) gã ngồi trên ghế bành chú mục; người đàn bà hờ hững rút nắp viết, rơi ra tuyền những buồn tẻ, ghi xuống: với tình yêu chàng, em già đi hàng nghìn tuổi
tuổi của kẻ mê muội, say tình
...
thế là cái ánh nhờ nhờ của đêm đang dần tan ngoài kia, mặt trời lên, mọi chuyện hỉ, nộ, ái, ố nơi gã cứ thế tiếp diễn, độc diễn. gã có thể nói bất kì điều gì đó, tỷ như “... tôi yêu em!
- vô ích
nhiều dấu vết vĩnh cửu (!) trong căn phòng chật, như tấm thân nàng, rồi mai kia sẽ không cách chi tìm thấy nữa (...) và nên nhớ
thời gian hệt mụ đàn bà luống tuổi, điệu đà
luôn hiện hữu quanh ta và ta sẽ cố tránh, không để mụ chạm đến khuôn mặt mình nhưng, nào có được đâu...” và, gã đã nói (...) người đàn bà hớt hãi kêu lên: quỷ thần thiên địa ơi, hiện tại người đàn ông cô độc đang van vái những gì (!) chỉ trời biết
... gã bất thần vùng, lao ra cửa chính gieo mình vào đó, ánh mắt người đàn bà lộ vẻ luống cuống hệt đứa trẻ thơ nhìn theo, cánh cửa kéo ken két đóng sầm lại. khi ấy mới vừa chạng vạng, bầu trời sắp sửa mưa
... gió (!)
...
thú thực, đến chừng này tuổi tôi mới có cảm tưởng mình đang đuổi theo cái chết của chính mình.
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|