|
Một thoáng thơ, như thể
|
|
...
đọc nửa chừng bài “gái nhóm” của charles bukowski
qua bản dịch bởi anh nguyễn đăng thường
vụt đứng phắt dậy vất tô cơm vô microwave
ấn đúng sáu mươi giây mồm lẩm bẩm “... đấy! những hồi hướng tôi bất chợt (!)”
...
để coi, hồi hướng gì nào?
- a!
con gà hấp muối tiệm tôn thọ tường
chai rượu đỏ, loại pinot noir 2008 từ new zealand
khung cảnh là một đêm hè
hội, trăng sáng
trên bãi cỏ sát bờ biển, mà từ san jose chúng ta đã phóng xe gần ba giờ liền
chỉ thêm dăm dặm đường thôi, sẽ tới santa cruz
cùng tiếng gái cười, trong trẻo
...
thế rồi, bê tô cơm ra bàn [mọi cái khởi đi, quay lại đều ở đất!] dĩa muối
dĩa gừng đã sẵn
... lua nắm cơm
nuốt các cái xuống bụng, thôi thì
- đâu đâu
thời nào cũng có cái khổ riêng
đặt đũa lên mặt bàn a hèm tôi nói “... nhưng! gừng ở đây chẳng cay gì sất...
muối thì lợ (...) làm sao nhớ suốt đời được
hừm!”
...
và đấy là sự thật.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|