|
Sáng nay
|
|
nhẩy mũi phát
thấy liền trong sâu thẳm của tiềm thức
đương chung một chuyến xe với tuyền những oan hồn
bọn họ chết đủ các thứ
cách
phần tôi vô nguyên cớ
giống gã mù đi [hát dạo] thì ngã ngửa
chết cấp kì
kìa
- lão tử thần [tới dẫn đi] giờ đứng trước đầu xe
luôn luôn không nói một lời
họa hoằn lắm lão nói “lũ chết tiệt
... it’s over”
khi thấy thế
... tôi hết sức đói bụng
mệt mỏi
nhủ thầm “làm gì làm
mẹ kiếp!
phóng khỏi xe ngay...” đồng thời cố nhớ chiêm bao tối qua thấy gì
... a!
thoạt vào thấy tôi đã chết
nằm ngửa giữa con đường đất cằn
trên thân áo
quần
là những bài thơ dang dở
hai mắt nhắm nghiền vẻ bằng lòng [thực an ủi]
cát bết lại khắp người [vàng lấp lánh mặt chữ
nom hệt sen mọc từng cụm kề nơi phật ngồi]
tôi tự hỏi “đây
lần thứ bao nhiêu thấy cái chết chính mình?” chịu!
nhưng lần này ngó rõ ràng như nằm ngủ
chực nhớ lúc loay hoay thầm nhủ “làm gì làm
mẹ kiếp!
phóng khỏi xe ngay...” bởi
hiện giờ phải nói thẳng rằng: chết
... hết.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|