thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Un peu de soleil... | Những vết chém trên thân sồi già | Xé vụn ý tưởng buổi trưa
 

Un peu de soleil...

 
Trong giấc mơ tôi thiếu nợ
Thiếu thật nhiều nợ
Những tiếng rung của đôi cánh máu
Va đập vào nỗi trốn chạy trối chết
 
Cơn động kinh lúc nửa đêm
Là những món nợ vẫn không ngớt kêu đòi
Bộ mặt dị dạng của tôi qua từng mùa
Và chính em cũng là một chủ nợ của riêng tôi
 
Chỉ những tiếng ve rền
Thật du dương êm ái khi tôi trốn
Vào thảo cầm viên
Vẫn luôn khoan dung khoản nợ tôi vay
 
Những con chữ vô duyên
Vẫn bám vây tôi
Buổi tối dẫu đã dùng thuốc ngủ
Vẫn chẳng tài nào chợp mắt
 
Tiếng cành khô gãy ngoài vườn
Vẫn nghe rõ mồn một
Sự buông tay khô khốc
Vẫn chưa là sự chết hay sao?
 
Bất giác nhớ cuốn phim một thời từng xui ta trốn học
Un Peu de Soleil dans l’Eau Froide
Muốn hét lên thật to
Françoise Sagan ơi! Adieu Tristesse!
Adieu!...
 
 
 

Những vết chém trên thân sồi già

 
Giấc ngủ bỗng trỗi dậy trên năm đầu ngón tay phải, quều quào gãi lên mặt gã, gãi rụng thời gian những mảng mốc meo đóng rong rêu xanh dưới tàn cây cổ thụ, sự cuồng nộ nứt tung các sớ thịt, mặt ngoài da nhám xì như da cóc, những mảng vỏ nứt, qua những lằn kẻ nứt hợm hĩnh đó ta còn đếm được thời gian vui buồn,cười khóc, và những nhát búa tinh nghịch từng làm bật máu, nay đã liền da vẫn còn để lại nhiều vết thẹo thật buồn cười.
 
Jackie, nghe nói tên người đẹp mới đến vùng nầy hai hôm nay, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, diện áo váy thật đơn giản, người tầm thước, có vẻ bên ngoài trí thức, đôi mắt to đẹp lúng liếng, miệng dễ cười thân thiện, ngực nở như luôn tràn đầy sự sống, nghe nói nàng là nhà văn viết tiểu thuyết, chả biết văn của nàng có ướt át như mẫu hình của nàng không, nhưng mỗi buổi sáng sớm và chiều tàn nàng hay ngồi lặng thầm trên chiếc ghế xích đu đan bằng mây, mắt luôn dõi trông về lô nhô những dãy núi mờ xa ngoài biển, đôi mắt nàng như loài chim thiên di hút thật xa đôi cánh về đâu đó tận cùng, và mỗi khi đến với cây sồi già, Jackie luôn nhìn đăm đăm vào những vết sẹo bị chém trên thân cây, nàng luôn lướt bàn tay mịn màng của mình lên các vết sẹo và thường dừng lại giây lâu trên những u sần, hơi thở nàng bỗng dưng gấp gáp như muốn hụt hơi, mắt nàng luôn nhắm nghiền như đang mân mê trên những u bắp gân guốc trên cơ thể chàng tráng sĩ ngoài chiến trường.
 
Hơi thở ấm từ cơ thể nàng dồn dập toả ra khiến đôi cánh loài bọ cánh cứng run lên nhịp điệu dâm dật, những tán lá rung vui không chút hoài nghi về sự chết, không chút hoài nghi về cảm giác tận cùng, điệu ru của những tàn nấm hương, hay nấm dại bám ký sinh giữa những sợi rễ lồi to tướng như những kẽ chân gã khổng lồ mốc thếch, lớp vỏ xù xì chẳng khắc được tên đôi tình nhân, cũng chẳng khắc được hình ảnh trái tim bị mũi tên cắm phập rỉ vài giọt máu, chẳng làm được tích sự gì khiến một ai đó nổi giận tặng lại nhiều vết chém trên thân sồi già...
 
 
 

Xé vụn ý tưởng buổi trưa

 
Khi con ve bắt đầu
e e e... é é é... è è è...
Tôi ngước cao cổ hết cỡ
cố nhìn tận chót ngọn cây
 
Mặt trời quay
Ngọn cây quay
Tiếng ve quay
Mây quay
Tôi quay
 
Thoát ra
Thoát ra
Giữa cái đèo heo hút gió
Râu ria lởm chởm chồi non
 
Khụyu xuống giữa một ngày
Tim bỗng rần máu
Cô gái Puerto Rico đứng trước mặt tôi
Cười rạng rỡ như hoa súng
 
Sắc đẹp cô hớp hồn tôi
Khoe hố rốn gợi mời
Phút chốc ngầy ngật bóng hình
Có tiếng ai chợt khóc
 
Ngay lúc tiếng ve lại vừa cất
e e e... é é é... è è è...
nghĩ hợm mình
hay lũ ve đang khóc không chừng
 
khóc bởi những con chữ
chẳng đòi đoạn ngày
rồi sẽ buông mình
quyên sinh...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021