|
ở caffe trieste | sáng chủ nhật. tháng chín
|
|
ở caffe trieste
... tặng tú trinh
ra muộn, đành ngồi chung bàn
một đôi nhân tình
họ đều lứa tuổi với tôi
trung niên
ngồi kề bên người đàn bà
tôi chia sẻ với người đàn ông câu chuyện
về những người đàn bà khác
ở nơi chốn nào đấy
xa tít tắp
chẳng có gì ngoài các đứa con phải nuôi
dạy
cùng sự nghèo khó
ơi chao
mùi cà phê lẫn tiếng “à há
à há”
bay lên từ cuộc trò chuyện
và khi thơ (trong tôi) bắt đầu chín muồi
đã đến lúc viết ra
tôi quên béng câu chuyện
vừa được người đàn ông chia sẻ
nhiều chi tiết phai mờ dần
“khó tin lắm phải không?” tôi nói vào hư vô — tôi biết
nhưng đúng thế đấy..
...
sáng chủ nhật. tháng chín thưa quý anh
chị
thời khắc cứ rơi
chả ai định hướng được
thì đừng để bất cứ thứ quái gì
bất kì ai
định hướng cuộc đời quý anh, chị
hiện thời trí tuệ chúng ta
không bao giờ khánh tận
bởi chúng đã khánh tận
từ lâu lắm
ngày hôm nay thực dễ dàng
cho bất kể ai
đi trên mặt nước
với những vỏ chai rỗng
bằng nhựa
đeo hai bên hông (hoàn toàn không mang
theo thông điệp có vẻ bí ẩn)
và rằng lũ hải âu sẽ câm họng
bị tắt tiếng
chúng sẽ bay suốt đời kiếp (poetry doesn’t suffice since the sea
filled up
with trash and condoms)
xin hãy để tôi thoải mái
viết thêm nhiều bài thơ
mà tôi hằng mong muốn...
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|