|
trời tịch mịch
|
|
ngồi đợi nó
lúc ấy đang ở trạng thái buồn nôn
sự buồn nôn này khó tả đến nỗi
phải tự vả vào má
điều đó có tác dụng
nó đã chận đứng cơn buồn nôn
nhoẻn miệng cười
tôi chép miệng “bây giờ
... yên nhé!
và
đợi nó...”
thêm một giờ đồng hồ ngồi đợi
cặp mắt bỗng hoá đầm lầy
(khó khăn lắm mới mở lên được
nhưng chả mất nhiều thời gian!)
vấn đề là: không cảm thấy
bị xúc phạm
cứ ngồi thẳng (chốc chốc dịch người qua trái
qua phải!)
vẻ mặt chẳng lộ chút bối rối
cuối cùng đành thú nhận
với chính mình “anh sợ rằng
anh sẽ gục chết... trước khi em đến
thơ à!”
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|