|
Những lời dặn dò lúc rạng đông
|
|
Sau vừng trán ấy những ngày mưa bão đã thu xếp ra đi
Đôi mắt em xanh cánh rừng thầm kín
Qua mùa thu hoạch, cánh đồng rảnh rang ngồi kể về mẹ mình
Hình như bình minh bắt đầu từ sợi tóc
Em đừng lo lắng nhiều cứ để những ngón chân nói về quê hương của chúng ta
Chỉ có những tảng đá ấy luôn tỏ ra nghiêm trang mô phạm
Hoàng hôn đang trải lòng với dòng sông rực rỡ chảy qua vùng trí nhớ
Hãy phơi bày, em chẳng nên giấu nụ cười sau cánh cửa
Và, không nên xáo tung ý nghĩa của những lối mòn đang ngủ yên trên mặt đất
Nỗi ưu phiền rơi vãi trên mọi nẻo đường không thể nào nhặt hết
Thì em cứ vuốt ve yêu dấu ngọn cỏ và bầu trời
Đâu còn nhiều thời gian tán gẫu với ngọn gió mỏng vừa đi qua
Nhìn hai bàn tay sần sùi mùa hạ của hắn thì đủ biết
Em chẳng nên quan tâm đến việc hắn có ăn trọn khu đô thị ấy hay không
Chiều nay sương xuống nhiều
Chẳng ai tháo rời những bóng chim ra khỏi bầu trời
Em hãy đến vịn những cành khô bằng những ngón tay long lanh cảm giác
Ngày mai mây rất trắng
Hãy nhắn với biển Đông rập rờn rạng đông ánh mắt
Ta đang chuẫn bị cuộc du hành đến những giấc mơ trong mùa xanh lá mới
Như ta đã từng đến ngắm những đóa hồng đen bóng tối đẹp không ngờ!
Đại-Ninh, 10/2013
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|