|
Bài thơ tình thứ ba mươi chín, bốn mươi
|
|
Bài thơ tình thứ ba mươi chín Bay theo mùi hương sa mạc
bằng đôi cánh nhung của thanh âm
bản hợp xướng của vũ trụ hữu hình và vũ trụ nội giới
cất tiếng hát bằng ngôn ngữ
vô hình và trừu tượng của những vì sao
cưỡi trên những ngọn sóng của đêm
phiêu lưu trên thân thể mềm mại của đại dương ánh sáng
bằng chiếc thuyền buồm của cảm xúc
đẩy chiếc cày khai phá trên luống ý tưởng
nó mang hình dáng thân thể vạm vỡ mùa xuân
và đôi bàn tay nghệ sĩ của người nông phu thời gian
hãy mang tôi lên đường mãi mãi
và làm cho tôi chín tới
như những quả nho trong khu vườn tình ái
hãy làm cho tôi quay mãi như cối xay gió
trên cánh đồng thiêng liêng của người, ôi tình yêu
21/07/2015
Bài thơ tình thứ bốn mươi Người tự do biến tôi thành
nỗi buồn của buổi chiều đông
trong quán vắng không người
chiếc bàn, hai chiếc tách, và bức tranh tĩnh vật
tôi sẽ lên tiếng như chiếc đàn guitar
và ca khúc winter blue trong lòng ngươi
người hoàn toàn tự do biến tôi thành
sự thinh lặng và trống rỗng trên trang giấy
tôi sẽ lên tiếng như bài thơ
để ca ngợi sự viên mãn của ngôi lời tình yêu
người tự do biến tôi trở nên một hành tinh nhỏ bé
trong vũ trụ bất tận của ngươi
tôi sẽ mãi chuyển động không ngừng
để ca tụng sự lớn lao và kỳ diệu của người
tôi luôn tin tưởng
vào năng quyền thiêng liêng của người
đừng bao giờ hỏi tôi
hãy tự do dùng tôi như một khí cụ
sáng tạo tuyệt vời của tình yêu
21/07/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|