|
Thơ
|
|
Giữa xưa và nay Phải chờ
đến chu kỳ rạo rực và cái liều lĩnh của bốn phương
ngàn năm - tụ lại nơi này
mặt trời ngủ cong
xô lệch xiêm y, hội yếm đào lơi lỏng
Những tia máu ba mươi lăm ba mươi lăm ba mươi
phừng phừng
mưa thong
đất
trụt
câu quan họ trao ai ướt đầm Kinh Bắc
Lênh láng cội nguồn Đông Sơn
những nghìn: cù riềng cù tiệt
trống đồng không giục âm, tiếng
mà từng đôi, từng đôi
nhỏm nhỏm
nhấp nhấp nhấp
sóng xao...
Giẫm nát bao vương triều cương thổ
dương vật Lingam trên bệ thờ chẳng ai ai
khuya khoắt ngơi đường cày môi trao nhau môi lửa
rưng rức bốn mùa văn minh lúa nước
gió cợt, lá lay...
Chiều nay tôi về hôn lên tổ quốc ổ rơm
Đâu bề dày thời gian tiếng gà cục tác
Đâu ruộng cạn đồng sâu nõn nà nắng nung
màu cỗ đồng
tang trống dậy sắc
cái rạo rực và liều lĩnh ngàn năm của bốn phương
không tụ lại nơi này
mặt trời Ngọc Lũ đi vắng
máu ba mươi lăm
khô
hạn?
Viện Bảo tàng mở cửa
không bóng người vãng lai.
Giữa đêm tình động Thượng lục hạ bát
võng lá
rơi sương
Nửa đêm, tôi quàng vai em
qua ngõ bằng trắc
và trắng ngần mảnh giấy A4
Alarm báo động
giờ địa chấn
nhiệt toả
Khói chữ ám Mẩu bút chì
cụt đầu
răng chuốt
Đời thơm tho
từ khi không là huyền
sắc nặng
hỏi ngã mộng du.
|