|
Vào một ngày lạnh thấu xương
|
|
thời gian chầm chậm trôi qua kẽ tay
đam mê, cuồng nhiệt ngã màu nâu xỉn
vật linh bỗng tắt hào quang
lặng nhìn nhau kỳ dị
dưới ánh trăng vờ vật
trên những mái nhà cũ kỹ
lũ mèo xám ngoắt cong mình
gào tình thảm thiết
trong vòm lá tối đen
nỗi bất an xào xạc
vô cớ dấy lên nỗi sợ hãi
như con sóng dựng đứng bất thần đổ ập
nỗi sợ hãi làm tê liệt mọi ảo giác
rút hết mọi sinh lực
sợ hãi sẽ ngã vào nhau
tê cóng
khi vật linh đã tắt hào quang
những chiếc ghế chỏng chơ
lặng nhìn nhau kỳ dị
|