thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những giọt sương hát
(tặng em Trương Thanh Thuỳ)

 

Giữa cơn mê, đang nằm bên cạnh nhau, tôi vùng dậy, nói: “Tôi về núi đây, tôi về thảo nguyên của tôi, tôi không hát ở đây nữa”. Nói là làm, tôi bay lên cao, tìm đường về núi, nơi tôi từ đó mà ra đi. Mặt trời đang nắng chát, vậy mà bạn không thể tan đi, đứng ngẩn ngơ nhìn tôi bằng cái nhìn oán trách.

 

*

 

Chúng tôi, hai giọt sương từ núi rơi nhầm xuống đồng bằng, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Cuộc sống của tôi từ khi bắt đầu và có lẽ mãi đến khi kết thúc cũng chỉ là một giọt sương tẻ nhạt. Nhưng quanh bạn có khói, làn khói bọc lấy bạn thân thiết đến độ đôi lần trong đời, bạn bay lên thành mây rồi vì thương tôi, bạn lại thành giọt sương nằm bên cạnh tôi.

“Bạn phù hợp với nơi này hơn tôi!”, tôi từng bất mãn, từng hét lên như thế khi chúng tôi bị lũ kiến, gián đi tìm nước và nhìn thấy chúng tôi. Bạn còn làn khói, thứ bảo vệ bạn an toàn, thậm chí khiến lũ kiến, gián sợ hãi. Tôi vô lý, ừ tôi biết, tôi đang ghen tỵ, ừ, tôi cũng biết. Tôi giận vì sự bất lực của bản thân mình nhiều hơn. Tại sao tôi không có gì ngoài bản thân để chống chọi với nơi toàn ánh nắng, mà bạn biết đó, giọt sương phơi giữa nắng được bao lâu?

Ở nơi mặt trời không lặn đó, gián và kiến nhiều vô kể, tôi hỏi bạn có về núi không, núi trong lành, chúng ta chỉ hát ca, núi có đêm, mặt trời của núi dịu dàng, chúng ta sẽ bình yên hơn. Bạn nhìn lũ gián, qua làn khói, bạn nhìn bằng cái nhìn hi vọng lớn lao “biết đâu trong bầy gián đó, có con nào không uống những giọt sương”. Bạn nhìn qua lũ kiến, cũng tin bằng niềm tin như thế, tin rằng sẽ có vài chú kiến không thích sương, chúng uống nước mưa. Tất nhiên, nước mưa bao giờ cũng nhiều và mát hơn sương.

Niềm tin của bạn là tài sản quý giá mà thượng đế đã ban tặng, bạn mạnh mẽ hơn những giọt sương khác vì bạn có nhiều niềm tin hơn vào những gì bạn đang có. Tôi thiếu niềm tin, tôi không đủ sức chống chọi với lũ kiến, gián và mặt trời. Tôi nghĩ mình về núi, về nơi trong lành kia, mình sẽ sống tốt hơn. Tôi bỏ bạn tôi đi.

 

*

 

Núi của tôi ở đâu, tôi quên rồi. Từ khi vừa sinh ra, chúng tôi bị ném vào nơi này, chưa một lần về lại núi. Thỉnh thoảng những cơn gió bay qua, chúng mang cho chúng tôi hơi thở và màu xanh, chúng rủ rê, về núi đi, thích lắm. Giờ tôi đang tìm những ngọn gió của núi để chúng đưa tôi về nhà. Tôi cần về nơi mặt trời dịu dàng, về nơi không có lũ kiến gián gớm giếc kia. Tôi sẽ hát, hát to, hát hay để cho bạn tận đồng bằng cũng nghe thấy.

Về núi, núi đỏ quạch như máu, màu xanh trôi dạt đâu đó tôi không tìm ra. Vừa nhìn thấy tôi, lũ côn trùng ùn ùn bay ra, có cả một đội quân. Chúng chào đón tôi sao, hình như không phải, chúng đang khát nước. Tôi ngắt mình ra khỏi cơn gió, giận dữ hét lên: “Gió nói dối, núi không bình yên!” Cơn gió ngoảnh mặt bay về hướng khác “Với tôi, nơi này bình yên!” Tôi rơi xuống, giữa cái nóng của đất, tôi thấy mình dường như sắp tan ra, rã rời mệt mỏi. Tại sao cả ngọn gió cũng nói dối với tôi? Suốt đời đối phó với lũ kiến gián đồng bằng, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Gió đưa tôi về đây, rồi bỏ mặc tôi với lũ côn trùng đáng sợ hơn nhiều: chúng có trước có sau, có trên có dưới, có trật tự tổ chức hẳn hòi.

Thôi kệ, tôi cất tiếng hát, tôi vẫn phải hát dù đứng giữa hiểm nguy, chỉ có hát mới làm cho chúng tôi sống được. Tôi cất giọng, không có âm thanh, tôi cố gắng lần nữa, vẫn không có âm thanh. Tôi hoảng hốt, sờ lên quả tim mình, ngực tôi trống hoác, không có gì cả. Tim tôi, tim tôi đâu? Đâu rồi, tim tôi, thứ duy nhất chứng minh rằng tôi đang sống? Tôi bất lực rên rỉ trong đau đớn.

Tôi leo lên ngọn núi cao nhất, để hi vọng có thể nhìn thấy đồng bằng, để tìm xem trái tim mình đã rơi rớt đâu đó trong suốt dọc đường đi. Tôi bất lực, mắt mình đâu thể nhìn xa như thế. Tôi nằm xuống, nghĩ rằng cuộc đời mình thế là hết, khi không còn trái tim, không còn giọng hát, thì còn gì nữa để sống. Tôi tan vào đất, tan dần từng chút một.

Có tiếng hát vẳng từ đâu đó, tôi cố nhổm đầu dậy, nhưng không thể, tôi chết thật rồi. Tiếng hát gần hơn, quen lắm, “Bạn ngốc lắm, bạn đi vội đến nỗi bạn không biết mình đã mất trái tim, mất giọng hát và cả sự sống. Tôi mang về cho bạn đây”. Giọng hát đó, làn khói đó! Bạn đưa tay vào ngực mình, móc lấy trái tim của bạn, bẻ ra làm đôi, bạn trả một nửa về vị trí cũ. Nửa còn lại, bạn đặt xuống đất, nơi tôi đang nằm, nơi tôi đang nghĩ mình sẽ chết trong cơn tuyệt vọng cuối cùng. Mặt đất chuyển thành màu xanh, mây trời lơ lửng, tôi cất giọng hát. Tôi hét lên sung sướng, tôi lại hát được rồi.

Bạn ngồi nghe tôi hát, gật gù: “Giọng hát của bạn có mùi của núi rồi, nơi của bạn chỉ là ở đây!” Tôi giật mình: “Không, tôi sẽ theo bạn về đồng bằng, tôi sai rồi!” Bạn lắc đầu: “Chúng ta sẽ hát ở hai nơi, nhưng chúng ta có chung một trái tim, có chung một giọng hát. Bạn ở núi, tôi đồng bằng, hát cho cả thế giới nghe”.

Bạn cùng làn khói của mình bay vút lên cao. Tôi sờ lên ngực mình, nửa trái tim đang đập rộn ràng.

 

(Daklak, 12.2015)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021