|
My way
|
|
gởi Hoàng Ngọc-Tuấn
miền viễn tây không còn
biên giới để chinh phục
thì đó cũng là lúc
để giã từ núi non
chàng hiệp sĩ cao bồi
lẫn chìm vào thành phố
tiếng súng bắt đầu nổ
trừng phạt kẻ có tội
mang chúng ra ánh sáng
giải mã các án mạng
cái ác quyết diệt trừ
cao bồi thành thám tử
tôi bước vô nghĩa trang
xây thế kỉ 19
những ngôi mộ bảo tàng
những hoài bão chôn kín
đứng đọc các bia đá
của một thời đã qua
những kiến trúc kiêu hãnh
vắng tanh và hoang lạnh
giờ chung cuộc đã tới
tấm màn nhung sắp hạ
trên cuộc đời của ta
bạn ơi xin nhắn gởi
yêu cười khóc từng biết
với đôi điều hối tiếc
ta đã chọn đường ta
theo kiểu si-na-tra
từng miếng đời ngon lạ
cắn vào rồi khạc ra
từng ngụm đắng ê chề
của kẻ sống bên lề
bé bỏng hay cao vọi
đường ta ta đã đi
chung bước dù lẻ loi
theo nhịp đàn thế kỉ
với tất cả đam mê
trí trá hay vụng về
hề hà và hả hê
i did it my way
(Trích “Thơ bất tận”)
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|