|
Hạ chí tuyến
|
|
trên những con đường thắt lại như hoả ngục
em đi đâu?
trên những dòng sông thác thành vực nước
em đi đâu?
thành phố buổi trưa vỡ như điên loạn
tôi đuổi lũ bồ câu lớ ngớ băng qua nhiều quảng trường
đầy người và ngợm
rất nhiều giọng nói lầm rầm dự tính
chọn cho mình một nơi trú ẩn
ở thành phố những buổi đêm khóc như lên đồng
em mang cây dầu đi đâu?
tôi đã quên mấy ngàn năm trước mình cháy tươi trong hoang địa
giữa cơn bão âm thanh và trận ô nhiễm ánh sáng
bụi mù lên vết thương mưng mủ
tôi ngủ quên trong phép lạ đầu tiên
về một niềm tin xuẩn ngốc
em đi đâu?
mùa hè nơi đây không thể sống
tôi
đốt sông Sài Gòn
ra tro đi những con tàu và bến cảng
ra tro đi những dòng sông buồn vô tội vạ
ra tro đi những bóng mây giả định về không gian hình lục giác
chúng ta về thôi em
nằm bẹp trên giường rồi cố mà siêu thoát
gọi mặt trời về giữa cung hoàng đạo
thiên đường của chúng ta mù mù hơi thở
những giọt mồ hôi chảy nhão vào nhau
và cơn mưa chưa từng tồn tại
tôi nghe từ radio tiếng xe cứu hoả
sông Sài Gòn đang cháy
Bitexco cháy
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cháy
Diamond Plaza cháy
Nhà thờ Đức Bà cháy
những người chết biến thành con số
nỗi kinh hoàng chỉ là tin tức
và thảm hoạ hóa ra sự kiện
tôi sẽ kể em nghe đời sống quanh đây bằng giọng vô hồn trên radio
nắng vẫn đỏ bên ngoài cửa sổ
lại đây, em
hãy trồng vào lòng bàn tay tôi một cây dầu sau cuối
rồi chỉ cần lặng im mỉm cười
mặc kệ tôi với những cơn đầu thai nôn mửa
em không phải đi đâu nữa
chiều nay
khi tôi cúi xuống hôn giọt mồ hôi trên ngực em đẹp như lưỡi lửa
Sài Gòn đã chết.
11.10.2011
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khương Hà đã đăng trên Tiền Vệ
|