|
Mưa đái trên chiếc ô tô vàng. Gã tóc tím bung dù che cho gái tóc đỏ: “Mưa có mùi gái vị thành niên anh nhỉ!” Mưa phá hỏng lễ công nhận tiến sĩ tuổi mẫu giáo. Tiếng trống thiếc khắc sâu vào bộ nhớ những đứa trẻ. “Nếu nạn nhân là trẻ vị thành niên, phải thông báo cho cô giáo hoặc người giám hộ.” Ngài thứ trưởng trên đường về quê vợ, cây đa đầu làng dựng lên con đường xa hút, đất bùn ngập hai đầu gối cứng cáp của ngài. Người đàn bà nhà quê bán cho ngài con vịt mái. Tay túm cổ vịt, mặt thống thiết nhìn trời ngài nói: “Lúc ta đút cặc vào phao câu là lúc đầu con vịt này rơi xuống đất. Sự sướng! Trong cơn co giật của một cơ thể giãy chết; sự sướng của ta là câu trả lời trước toà.” Một ngày của những cơn mưa, không một con vẹt nào bỏ sót dù chỉ một chữ trong bản tin: Lúc ngài thứ trưởng nhận tội. Có những cái đầu vịt đang họp thành bầy quần trên bầu trời tuổi thôi nôi của sân vận động quốc gia. Bầy vịt trưng ra bức chân dung ngài thứ trưởng khoả thân, ông ta thuộc về bộ tộc sống bằng mùi gái vị thành niên và tinh dầu phao câu vịt. Một ngày của những cơn mưa. Anh, tôi và chúng ta không thể nói hay đoán được bao giờ tượng của ngài thứ trưởng được khánh thành để cả vườn tượng đó, như mọi ngày, cùng đi chầu triều trong mây mưa đỏ.
Tháng 5/2004
|