thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rắn nước

 

Biển nằm cách chúng tôi khoảng 1020 km về hướng Đông. Tôi đã từng nghe nói tới biển nhưng chưa bao giờ được thấy. Đêm đêm, khi ngồi dưới gốc cây cau trước thềm tôi thường mường tượng rằng biển như một cái mâm cỡ lớn và đương nhiên sẽ là màu xanh nằm ở một nơi nào đó xa xôi.

 

Tôi luôn phải bật cười, luôn phải cười lên thành tiếng dù rằng tôi đã cố gắng nghiến chặt hai hàm răng. Đó là những lúc tôi nhớ lại cái cách thức mà cha tôi dẫn nước từ ngoài đồng về nhà. Lúc đó thì sao nhĩ? Dùng ngôn từ để miêu tả đúng như cái khuôn mặt của cha tôi lúc đó là rất khó. Đôi lông mày của ông chụm lại với nhau và tạo thành một vệt đen dài dưới trán ông; trán ông rất thấp và những nếp nhăn chằng chịt trên trán ông làm tôi mường tượng đến một tấm mạng nhện khi gặp bão. Lúc đó mũi ông lại phập phồng vì ông đang thở mạnh. Hàng ria mép cứng như rễ cây của ông thì đầy bùn đất. Bùn bắn lên người ông khi ông cắm phập lưỡi cuốc xuống ruộng. Một con kênh dài đã được cha tôi tạo nên bằng những nhát cuốc của mình. Và dĩ nhiên là nó đang hướng tới ngôi nhà bằng lá của chúng tôi. Nếu đứng trên đỉnh đồi phía sau nhà mà nhìn xuống thì rõ ràng con kênh đó trông như một con rắn đang hướng vào nhà chúng tôi và có vẻ như sẽ nuốt chửng mẹ con tôi. Về sau, trên đường trốn chạy, khi chúng tôi đứng trên đỉnh đồi đó nhìn xuống thì có người thốt lên: “Một con rắn, một con rắn nước...”

 

Trong khi trốn chạy, tôi luôn mường tượng đến khuôn mặt của cha tôi lúc ông đang đào con kênh này. Mỗi lần như thế tôi lại nhận ra sự giới hạn trong ngôn ngữ của tôi. Nhưng có một điều dễ nắm bắt nhất là khuôn mặt của ông lúc đó đầy bùn đất. Thứ bùn nhão đó bắn lên mặt ông rồi rơi xuống và lại tiếp tục bắn lên. Có khi bùn bắn cả vào mắt cha tôi. Ông đưa tay lên dụi mắt rồi nhấp nháy liên tục. Sau đó ông lại cúi xuống và cắm phập những nhát cuốc xuống ruộng.

 

Nước trên cánh đồng đã tập trung hầu hết trong con kênh của cha tôi. Nhưng cá thì không. Chẳng có một con cá nào trong con kênh mà cha tôi đã đào. Cá không theo nước. Tôi chẳng thấy một con cá nào ngoi lên. Những con cá rô lì lợm quay ngược lại với dòng nước đang đổ về phía con kênh. Chúng ghì mình xuống bùn và cố trườn về phía xa con kênh. Những chiếc gai nhỏ trên mình chúng giương lên mỗi khi chúng di chuyển. Những con lươn cũng ẩn mình dưới bùn và cố tránh xa dòng kênh cho dù nước trên đồng đã bắt đầu cạn dần.

 

Cha tôi lại cười, và khó khăn lắm tôi mới mường tượng được ra nụ cười của cha khi tất cả chúng tôi đang trên đường trốn chạy.

 

Bây giờ đang cuối mùa xuân. Nước trên cánh đồng vẫn chưa đổ hết về phía con kênh. Những vũng nước nhỏ như bàn tay trắng xoá nằm rải rác trên cánh đồng. Và nếu đứng trên đỉnh đồi phía sau nhà nhìn xuống thì giờ đây cánh đồng như một bầu trời đầy sao. Những ngôi sao nhỏ nằm bên cạnh một con rắn vắt ngang bầu trời. Đó là một con rắn lớn và ngày càng dài thêm ra. Nó không bao giờ biến mất.

 

Cha tôi vẫn tiếp tục hướng con kênh về phía nhà mình.

Mẹ tôi đã chuẩn bị những cái chậu lớn. Những cái chậu bằng nhôm mà ngày trước cha tôi mang về từ Liên Xô, cũng có những cái chậu bằng inox trắng tinh mà mẹ nói đó là của người Trung Quốc. Đứa em nhỏ của tôi nhảy vào và ngồi đĩnh đạc trong một cái chậu lớn bằng inox.

“Nước đâu hả mẹ?” Nó hỏi.

Mẹ tôi không trả lời. Bà bước lên thềm cửa và nheo mắt nhìn về phía cánh đồng. Nơi đó có cha tôi, ông đang hì hục với những nhát cuốc của mình.

 

Bây giờ đã bước sang mùa hạ. Những vũng nước trên cánh đồng biến mất. Và lũ cá cũng biến mất khi những vũng nước biến mất. Chúng không xuất hiện trên con mương đầy nước của cha tôi. Những con chim bói cá trên các cọc nhọn cũng biến mất. Chúng bay về phía những ngọn núi không rõ hình dạng ở phía Tây. Về sau, khi trốn chạy, chúng tôi cũng men theo hướng đó.

 

Cha tôi vẫn hướng con kênh về phía nhà mình.

 

Em tôi vẫn ngồi trong chậu và chờ đợi. Mẹ tôi vẫn đứng trên thềm cửa và nhìn về phía cánh đồng.

“Nước đâu hả mẹ.” Em tôi lại hỏi khi nó đạp mạnh hai bàn chân vào không trung.

 

Và cuối cùng thì nước cũng đã tràn vào nhà. Đó là vào một ngày nắng hạ. Mặt trời như đang nằm trên mái nhà bằng lá của chúng tôi. Nước chảy lênh láng khắp sân. Em tôi hét lên sung sướng. Mẹ tôi nhìn vào mắt cha, trong mắt mẹ như có muôn ngàn vì sao lấp lánh. Mẹ tôi hứng đầy nước vào trong chậu. Cha tôi đĩnh đạc để cái cuốc vào gốc cây cau và mắt ông như đang nói. Rồi em tôi nhảy vào chậu. Nước bắt lên tung toé khắp sân. Cha tôi cúi xuống chậu nước bằng inox và mẹ tôi đã chuẩn bị cho cuộc tắm gội của mình. Còn tôi, tôi cuống lên. Tôi đang nghĩ tới những cái chai trong góc nhà, những cái chai đựng bia mà cha tôi và mấy gã đàn ông đã uống vào hồi đầu mùa xuân. Tôi sẽ lấy nước vào chai và phân phát cho hàng xóm của chúng tôi.

Nhưng rồi em tôi hét lên.

Cha tôi hét lên.

Mẹ tôi hét lên.

“Nước mặn...” Họ đồng thanh hét lên.

 

Cha tôi hét lên rồi ngồi bệt xuống trên sân lênh láng nước. Lúc đầu ông tru lên như mãnh thú bị chọc tiết nhưng rồi sau đó ông cười. Ông cười rũ rượi, ông cười ngặt nghẽo, ông cười man dại. Mẹ tôi cũng thế và em tôi cũng thế. Em tôi không hiểu gì nhưng nó nhìn quanh quất rồi cười man dại.

 

Rồi những người hàng xóm kéo đến và họ cũng cười man dại.

 

Tôi thì về sau mới cười.

 

Và cuối cùng cơn khát vẫn đeo đẳng chúng tôi cho tới khi chúng tôi rũ gục xuống trong rừng già.

 

Về sau, khó khăn lắm tôi mới mường tượng lại được cái cách mà họ đã cười. Và cũng về sau, khi cả đoàn chúng tôi lầm lũi bước đi trong rừng thì chúng tôi vẫn nghĩ tới con rắn nước mà cha tôi đã dẫn nó về nhà bằng cả niềm xác tín lớn lao của ông.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021