|
lời tình buồn của chiếc bấm vở | khẩu lệnh
|
|
lời tình buồn của chiếc bấm vở những thứ lịch lãm ngang bằng tuổi trời
đã khất dần cuộc sống
không dưng mình đâm sợ. và chán. ghét
những cử chỉ công thức đóng khung bộ tịch vịt vờ
những ngôn ngữ xác thân vượng thời vô cảm
thứ bá cổ cầu tài
cái nhún vai cái trề môi
cái chửi thề bằng ngón tay
và đánh rắm bằng mồm
ôi kể cả những cú bắt tay hời hợt
trời rượt mẹ rượt
cọ má cà vai nhạt nhẽo
[đâu bằng cái nắm tay run run đầu đời
thần nhan trời long đất lở]
ôi lẩn vào đâu cây xanh cột kèo
những chạc dây lộn phèo manh mối
rất nhiều màn kịch đã dựng nên
sân khấu đời vĩ đại
chúng ta đi phớt qua. chạm mặt
mà có bao giờ nhớ gì nhau
hỡi ơi con đội nước phèn
xế hộp đờ luých những cảnh đời tréo ngoe
vẫn chiều chiều kẹt xe ngoài xa lộ
đừng bảo già đầu đâm khó tính
chẳng qua đất trời
không còn trẻ nữa
25.11.2011
khẩu lệnh những bài thơ chờn vờn trong đầu
làm chật căng chiếc áo đương mặc
sáng nay hô to khẩu hiệu : thiên đường!
chả có ma nào hưởng ứng
tất cả đang chui rúc vào cơn ngủ nướng
của canh bạc đầu thai
1.9.2011
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|