thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ Nguyễn Hưng Quốc tới Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Tôi biết Nguyễn Hưng Quốc trước Hoàng Ngọc-Tuấn. Biết và có gặp mặt hẳn hoi. Không nhớ rõ ngày tháng. Dễ chừng trên dưới 20 năm. Nguyễn Hưng Quốc lúc bấy giờ (còn ở Pháp?) Mỹ du sang tiểu bang Virginia ra mắt sách (cuốn Nghĩ Về Thơ?). Hồi đó Ngô Vương Toại còn tờ Diễn Đàn Tự Do. Gặp mặt. Nhiều lắm. Ở hội trường ra mắt sách. Hậu tiệc với khách phương xa. Ở nhà Nguyễn Ngọc Bích v.v. Có đủ bá quan văn võ Hoa Thịnh Đốn: Võ Đình, Trương Hồng Sơn (Trương Vũ), Ngô Vương Toại, Giang Hữu Tuyên, Đặng Đình Khiết, Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Văn Phán Thủy Quân Lục Chiến, Phạm Như Đà Lạc Nhảy Dù ... Cánh nữ làm văn nghệ có Quỳnh Giao, Trương Anh Thụy, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn Thị Thanh Bình ... [nay kẻ còn người khuất, kẻ cách người ly]. Tôi có viết một bài cho Nguyễn Hưng Quốc, ký tên Hoàng Hà Tĩnh, đi trên Diễn Đàn Tự Do của Toại. Không nhớ đã viết gì. Đại khái là ca tụng bạn mình (hơi hướm áo thụng một chút): nhà phê bình trẻ, tài hoa , chững chạc ... tương lai rạng ngời. Không ngoa. Nguyễn Hưng Quốc “hot” thật khi ấy và càng về sau lên như diều. Nguyễn Hưng Quốc tiếp tục viết phê bình văn học nhiều, gây được phản ứng thuận, nghịch trong độc giả và văn giới. Rồi Nguyễn Hưng Quốc di cư sang Úc Đại Lợi làm công tác giảng dạy đại học, cùng Hoàng Ngọc-Tuấn và một số anh em văn nghệ địa phương làm tờ Việt, một tạp chí văn học chuyên đề các nỗ lực khai phá. Tôi chưa hề tiếp xúc tận mặt với Hoàng Ngọc-Tuấn, nhưng lúc ấy tôi có biết anh và đọc anh qua diễn đàn Văn Học Nghệ Thuật của cố nhà văn Phạm Chi Lan cùng nhóm Ô Thước sáng lập. Nếu tôi thích nét hào hoa trong cách viết phê bình của Nguyễn Hưng Quốc bao nhiêu thì tôi quý trọng cung cách “phán quan”, trực tính của Hoàng Ngọc-Tuấn bấy nhiêu qua bài viết, lập trường và ứng xử. Ngòi bút Hoàng Ngọc-Tuấn là ngòi bút “chắc nụi”, thấy sai trái, bất bình là “phạng” liền không tha. Hoàng Ngọc-Tuấn không bao giờ khoan nhượng với cái ác. Và những kẻ làm ác. Âu cũng đề huề trong cuộc mổ xẻ văn chương,có ông “nhu” thì cũng có thầy “cương” .

Tờ Việt ra được ít số rồi đình bản. Rồi chuyển qua mạng Tiền Vệ cũng với bầu đoàn biên tập cũ (theo tôi thấy thì cũng vẫn Nguyễn Hưng Quốc/Hoàng Ngọc-Tuấn đứng mũi chịu sào). Tôi có mon men đến tờ Việt (đôi bài) và Tiền Vệ (đôi lần). Sau hổ thẹn. tự thấy mình hủ lậu, viết không giống ai nên tự động rút lui. Vậy mà đôi ba năm đổ lui, cứ đổ lỗi cho cái nghiệp, cái bóng ma văn chương vẫn cứ lướt thướt, nhởn nhơ đàng trước khiến mình phải thục mạng chạy theo. Vậy mà đâm ra viết tợn. Viết (hơi) bạo. Và cũng không ai giống. Trở lại thăm bồ cũ Tiền Vệ chơi. Được chấp nhận. Nhiều nữa. Mà còn dài hay không thì chưa biết được. Có lẽ trên chiếc thuyền chung rẽ sóng bạo lực được người chủ biên Hoàng Ngọc-Tuấn nhìn ra được cái nghĩa đồng hội chăng? Tuyệt nhiên, lối thi phú vần vè cũ thì đừng có mong ve vãn Tiền Vệ.

Nguyễn Hưng Quốc sau này có lẽ nhiều việc (lắm) vàng, có blog riêng nên thấy ít xuất hiện trên mạng nhà?! Tôi viết “Từ Nguyễn Hưng Quốc Tới Hoàng Ngọc-Tuấn” thiệt ra cũng không đúng. Hai người vẫn là một. Tiền Vệ đấy thôi.

Nhân kỷ niệm 10 năm Tiền Vệ, xin cảm tạ quý bằng hữu đã cho tôi có cái đà bung tiếp trong cuộc chơi thơ ca văng mạng. Và xin tặng anh em chủ trương Tiền Vệ một lẵng hồng nhung thắm đượm tình quê, tình người.

 

Hoàng Xuân Sơn
Laval, Quebec – Canada
22 nov. 2012

 

----------------------------------

Các tác phẩm cùng đề tài:

retro  (chuyên đề) - Nguyễn Man Nhiên
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... bầu trời mãi bỏ đi, hướng gió giả vờ / con bồ nông trong mũ bơi huýt sáo / những chiếc lông chim chầm chậm xoay vòng / giấc mơ bị sờn của tôi mắc kẹt trong cát lún... (...)
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] Khi bạn cứa vào cổ tay / Cắt đứt nỗi đau đang giày vò bạn / Máu chảy đến khi bạn cảm thấy cơ thể mình trống rỗng / Như hàng ngày bạn vẫn xả nước thải xuống cống / Máu chảy ra thì lạnh... (...)
 
Cơn mộng giữa rừng phong (truyện / tuỳ bút) - Hoàng Long
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Đã hết một mùa thu ư? Anh thấy mình ngồi đây đã ngàn năm, đã qua bao mùa trăng, bao nhiêu lần lá đổ. Nhưng đồng hồ mới chỉ hai giờ rưỡi chiều. Mới ba mươi phút trôi qua. Mặt ao vẫn lặng lẽ, đàn vịt nhỏ vẫn bơi bơi, gió nhẹ thổi những lá phong rơi rải rác, ngôi chùa vẫn yên tĩnh trầm tư. Tiếng chuông chùa đã thức tỉnh anh khỏi cơn đại mộng. Cuộc đời có khác gì một giấc chiêm bao giữa trưa thu?...
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] Như một tiền đạo / lao về phía trước / không lùi lại / cũng không đứng lại / đứng lại là lùi lại / hậu vệ // Thoát khỏi ngã ba / chữ nghĩa giương biểu ngữ / trên mặt sông đang chảy / ra biển lớn...
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Thúy đã nói: / Tiền Vệ là nơi chúng ta sẽ công bố lần đầu tiên những tác phẩm của mình. / Như Mẹ đã chọn nơi ấm áp để sinh chúng ta... (...)
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Tranh acrylic trên bố, sáng tác năm 2011. Hoạ sĩ gửi riêng cho Tiền Vệ như một lời chúc mừng sinh nhật 10 năm...
 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... Có gì / ngoài khung cửa ấy / bức tường chắn lối mòn như tất cả những bức tường / trên đời / chiếc cửa sổ kéo rèm vàng nhạt, khung cửa cao quá đầu người / mờ đục / có gì / ngoài khung cửa / cây con đã đâm lên từ sau ô kính... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021