|
Tiểu tiết ở bóng tối
|
|
I)
... thơ!
[ác lắm] biết đương hóng gái
- xuân
lượn qua
lại
bảo “... tưởng gì (!)
cứt!
cứt! hết”
II)
... người ơi!
người ở [như] dân ca bắc bộ
tôi vô
ra
cả ngày [chắt lưỡi liên tục]
- đương nhiên [là] quên béng mọi sự!
...….
III)
... nè!
nhớ mỗi ngày ăn trái chuối
đi bộ 5 dặm
[cấm chụp hình để trong tiểu sử]
- thoạt vào bài này chỉ vậy
IV)
... lúc đó
năm giờ năm mươi chín phút
- thơ
vẫn lượn qua
lại
bảo “cứt!
cứt!”
lưu ý: khái niệm sáng
- trưa
- chiều
- tối
không thành vấn đề [ở đây]
và tôi vẫn nói: “sống
chết gì (!)
cũng từ đây
từ rêu
rong [cuộc đời này]
từ [cửa mình] em”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|