|
And so...
|
|
ừa
cái hạt từ em rơi ra
đã vỡ
thành vụn ý nghĩ
tôi nối chúng lại
đừng hỏi “ê, làm sao thế?”
ô
tôi nối lại
chứ có ăn tươi nuốt sống chúng đâu
đừng bảo “không nối suốt đời chúng, chả sao!”
tôi hình dung
... đã nhìn vào khuôn mặt em [cái hạt ấy]
ánh mắt tôi khi đấy lướt trên những gờ tường
những nứt tróc
vôi vữa
từng nếp nhà trong phố cổ vẫn trơ gan với nắng
mưa
trước mặt tôi vòng bờ hồ
có đàn chó hoang thong thả bước
đi về phía xa xa
rồi tôi nghe thấy tiếng em từ sau lưng
vọng lại
ẩm ướt “có theo không, hả?” tôi quay nhìn
và sờ...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|