|
Thơ bần cùng
|
|
Bom nổ, tôi núp trong nách,
Tôi nằm trong háng rậm rạp.
Tôi không đi, tôi bò và lết qua đời.
Tôi sợ tôi hèn. Tôi rất hèn. Tôi sợ.
Lạy ông, lạy bà, cho tôi sống một phút,
Cho tôi đồi trụy và phản động một phút,
Cho tôi ăn bã và húp nước lèo.
Có lẽ tôi khổ vì mặt và người tôi xấu,
Vì tâm hồn tôi hẹp. Nhưng cũng có lẽ?
Sáng nay, trời nắng đẹp, tôi thấy hai con
Gì gì đó phấn khởi được một phút.
|