|
tàn cuộc. chiều | rong khúc
|
|
tàn cuộc. chiều khúc ngoặt mở ra tầm nhìn vô hạn
lổn nhổn những bức phù điêu đứng ngồi
trong sân vườn luôn thiếu nắng
những gương mặt đầy rêu
vỗ tay vào chân trời tím biếc
cánh tay mụ phù thuỷ
cố treo cổ giấc mơ lên gác chuông
những lời thổ huyết
chẳng thấy ai chép ghi vào thanh sử
khúc ngoặt rẽ vào thị trấn xưa
buồn lêu têu tiếng dế
rơm rạ chất lêu nghêu
mùi lẩn khuất quanh thời thơ dại
thế giới của những lối rẽ ậm ừ
của những khúc xương người biến tấu
tôi viết
như chào cơn gió lồng lộng
trở về từ những xác chết chưa chôn
bữa qua
còn khép nép bên ngoài cánh cửa
vẫn luôn khép hờ
khúc ngoặt nhảy múa
trên đôi chân cà kheo cô gái điên loạn
cơn mơ ù chạy băng qua phố
bỏ lại dòng sông ngân nga buồn rười rượi
ai vừa nhen lửa?
cho mờ mịt khói sương
chiều. tang chế ...
rong khúc đừng vội bẻ gãy gập
lời hứa suông
như em bé xếp tàu bay giấy
dưới tán cây cherry đơm đặc trái
lũ trẻ đeo bám như ong ruồi
hút cạn kiệt mật
lời ồm ồm khua trong loa
đinh tai
nghe hờ cơ như tiếng chặt thịt mỗi ngày ở chợ
con tàu không qua ga
vẫn rúc còi inh ỏi
như cái chết lật ngửa lúc rong chơi
anh căn dặn em
lời không như nhật ký
quên thì thôi
đứa trẻ gãi ngứa
trên mặt thế gian sồn sột
những lâu đài không móng chuyển mình quặn đau
lịch sử rách nát như mảnh giẻ lau
bốc tanh mùi máu
tuyền mùi thịt ôi chợ chiều.
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|