thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ÂM VỌNG: “Man Nương” [5]

 

Lời toà soạn:
“Man Nương” là một chương trong tiểu thuyết Âm Vọng của Lê Thị Thấm Vân (California: Anh Thư, 2003). Trong bản in trên giấy, chương này được xếp cuối cùng nhưng, theo tác giả, cuốn tiểu thuyết có thể được đọc bằng cách bắt đầu từ bất kỳ chương nào, theo bất kỳ thứ tự nào. Chúng tôi xin giới thiệu, trước hết, chương “Man Nương. Chương này gồm 6 phần.

 

 

Đã đăng: “Man Nương” [1] - [2][3][4]

 

lửa bập bùng cháy chị gào khản cổ sao em không nghe lửa nóng lắm em ạ bao nhiêu năm trong giấc ngủ chị chỉ thấy lửa là lửa kèm theo gió tạt tứ bề chạy đâu cũng không khỏi lửa chị đắm chìm trong bể lửa bừng tỉnh thân thể chị tựa con lợn quay da giòn xốp hạt mỡ nổ li ti như mụn nhọt chiêm bao bể nước chưa bao giờ đến với chị cả sao vậy hả em nước non là sự an bình thanh tịnh còn lửa là chết chóc tham tàn những ngọn lửa đốt cháy tâm khảm từng ấy năm chị sống trên đời là từng ấy năm lửa khói lan tràn muôn nẻo sao không như nước lạch tuôn chảy mà cả núi lửa nấu nhừ xác thân em trong rừng lửa bao la mịt mùng xương cốt tan bụi xám bay phà trong trời đất bởi vậy lửa ám ảnh trí óc tâm tư chị trời đất đang mưa nước lênh láng dưới chân chị ngồi nhưng là mưa xứ người chẳng phải mưa tuổi thơ của hai chị em mình trần truồng như nhộng chạy long tong quanh nhà tranh nhau ngửa mặt hứng nước mưa tuôn tràn từ máng xối tiếng cười vỡ tung theo từng hạt mưa móc ngày ấy đã bao chục năm trôi qua chị còn nhớ như in những đồng tiền để dành chị đếm mòn nhẵn đầu mười ngón tay chỉ biết sao có thật nhiều tiền nuôi em ăn học thi đỗ tú tài toàn phần là chị hãnh diện vui lòng bố mẹ nơi chín suối nhưng chị chẳng thực hành được ý nguyện giờ chị sống với lửa tạt tứ bề trong dạ lẫn ngoài thân em ơi bao nhiêu năm nước chảy qua cầu chị vẫn nhớ em nhớ tuổi thơ buồn tủi khuôn mặt cả vắn tắt nụ cười mắt mở tròn ngạc nhiên trước đời sống những cơn gió buốt lạnh từ tuỷ xương toát ra mùa đông ổ rơm chị em quấn nhau ngủ nước mắt thở dài lo sợ thường trực như bóng đêm hơi thở của chị em hít hà tiếng tim đập của em chị lắng nghe mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng còn mẹ ăn cơm với cá mất mẹ lót lá mà nằm chị nhớ cái bóng luôn đổ lệch về một phía của mẹ còn em hoàn toàn như tờ giấy trắng không biết gì máu trong cửa mình mẹ tuôn dầm dề ướt đẫm chiếu chăn thấm tràn xuống nền đất đúng bảy ngày sau khi sanh em mẹ trút hơi thở cuối cơn đau trần thế cơn đau thoát xác cơn đau đàn bà bịch nước ối bung bể đưa em ra với đời bố đập đầu vô tường than khóc được một mạng thì mất một mạng hàng xóm đổ xô an ủi xuýt xoa khi bố thấy cu em ngỏng nhìn trời bố an tâm như kẻ đi buôn lấy lại được vốn lẫn lời vết thương lòng bố mau thành sẹo tám tháng sau bố vội vã tục huyền khổ đau tủi nhục giáng xuống từ ngày ấy em bò ngang rồi dọc trong căn nhà tối ám nước đái nước dãi nước mũi xanh thò lò đục ngầu từ từ em lần ra đường trước bụi cây sau nhà mé ao nương sao em không mất xác thì cũng là phép lạ bố đi buôn mịt mùng mỗi năm thấy mặt nghe giọng chưa kịp nhớ nhung bố lại rời nhà còn mẹ kế đẻ đái như đàn gà mắn con của bà hàng xóm như cây tầm ruột sau nhà sai trái chị vật lộn với công việc nhà cơ cực một nhìn cảnh em bị bỏ đói u trán sứt môi chị xót xa mười ý định đi xa theo gót chân bố ám ảnh chị một nơi xa xôi mịt mùng không phải thức dậy giữa đàn gà vịt lợn lúc nhúc mẹ kế nghiệt tội nơi xa xôi là giấc mộng ngắn ngủi chưa qua sải chân chị nhưng chị vẽ vời hình ảnh mơ tưởng chân trời xa lạ mỗi đêm trước giờ ngủ như kẻ cầu chúa xin cha khẩn phật giúp chị lướt qua những năm ấu thơ khổ ải rồi bố đi một ngày không bao giờ về xe hàng lật chẳng biết bên này việt minh hay bên kia pháp bảo hộ gài bom mẹ kế hay tin thì xác bố cũng đã được người dưng kẻ lạ chôn nhanh vội mọi chuyện coi như đã an bài bố mất chẳng còn gì lưu luyến chị cầm tay dắt em đi quanh đường đất gập ghềnh đầy lỗ hổng xin ăn rồi cứ thế men theo ngã vào nam tháp tùng đoàn người di cư thời 54 ở tuổi chị nào có khái niệm về thời cuộc đời sống bèo giạt gió đẩy đưa xét cho cùng chết chẳng phải dễ chỉ mình quyết định số phận mình bao nhiêu năm một điều luôn ám ảnh và không có câu trả lời bởi chính em đã mang theo tại sao em chọn cách rời bỏ chị như thế hả em quyết định tự tử hay người ta bắn em chạy lui thay vì chạy tới đồng đội bảo chị như thế hay lúc đó em sụp đổ suy lý em mất lý trí em hy sinh em lý tưởng em cứu ai đang kêu gào cầu cứu hay em chán đời nhưng tận thâm tâm chị vẫn nghĩ rằng em đã chọn cho em cái chết bởi chết là hết những đọa đày trần gian kiếp người buông thả phủi tay đã mấy chục năm rồi chị chẳng nghe lại câu khổ thân chị tôi như em ghi trong cuốn nhật ký cất sâu đáy ba lô theo em mọi nơi chốn quân trường đi qua không hề trở lại không biết thượng đế có hay không nếu có thì chắc bà hay ông ta là tên đồ tể đoạn khác em ghi hai câu thơ phổ nhạc kẻ thù ta đâu có phải là người giết người đi thì ta ở với ai chị nhớ em hay nói mớ trong khi ngủ chị chẳng bao giờ hiểu nỗi ngôn ngữ kỳ lạ đến giờ này chị vẫn không hiểu em mơ những gì chị không lý giải được nếu em còn sống chắc em thích computer lắm bởi một mình em một thế giới không phải mặt đối mặt với ai đó là điều em luôn ngán sợ từ khi còn bé tánh em tò mò rị mọ muốn biết mọi sự ngoài kia trong đầu thiên hạ đang suy nghĩ gì ngắn ngủi kiếp người một thiệt thòi bởi không hưởng trọn kiếp người qua từng giai đoạn mỗi lần đang làm gì đó chị lại ngửi mùi lá bàng tươi cháy em ạ lá tươi non nhưng cũng có lúc chị nghĩ chết sớm như em mau đầu thai căn bản làm người là khổ chứ chẳng sướng ích gì cả cuốn sổ tay của em chị vẫn còn giữ ở một đoạn khác em ghi nhanh cô độc = hư vô của chính mình – mình phải tự cứu mình không thượng đế hay bất cứ ai giúp được mình cả chị nghĩ khi mình đã cố ý tự tử thì không ai có thể cứu thoát em lao vào lửa có nóng không hả em suốt đời chị bị ám ảnh lửa là lửa em về với chị trong đêm ba mươi tết bận áo khoác lửa rực sáng sân nhà ấu thơ rạng sáng mồng một em biến mất nhưng sàn nhà vẫn ấm nóng lòng bàn chân chị suốt ba ngày tết chị em mình tuy hai mà một tuy một có nhau từ trong một bao thai nếm ngửi chung mùi vị máu nước mắt mồ hôi của mẹ do cha đưa vào tác tạo một thân thể hai óc khác nhau ôi em điên yêu của chị thái độ dứt khoát của em không chấp nhận chính phủ của hai đầu sông bến hải thấy vô nghĩa phi lý đời sống em tình nguyện đăng lính không lời giải thích như thiếu phụ ở sau lưng nhà một sáng thức dậy bỏ chồng hai con thơ dại ra đi không bao giờ trở lại em nợ chị lời giải thích em lao vào lửa đạn là một cách chấm dứt thái độ sống mark không bị ném vào lửa năm mười chín tuổi trên đất nước lạ cái lạ điệu ru hò ca dao cải lương vọng cổ không gian tẩm mùi chuối cau chín tiếng mưa rào rạt đêm nhiệt đới xứ sở của mark tin rằng god ở khắp mọi nơi con nít trước khi giở sách học phải có sự chứng giám của god ngôn từ in god we trust quốc ca god bless america lời tuyên thệ nhậm chức viên chức công quyền so help me god ôi thôi gì cũng under god nhưng mark không chết cháy như em mà mark bị viên đạn bắn trúng đầu do tên tính tình nóng nảy ăn thua đủ chỉ vì mark dám vượt xe qua mặt hắn còn dám cả gan dơ ngón tay giữa chĩa thẳng vào mặt hắn mark là người nóng tánh hèn nhát nông nổi anh ta trả giá mạng sống vì một người nóng tánh dung tục bựa như anh nhưng liều lĩnh dám làm hơn dầu gì mark là người đã đẩy chị ra khỏi sàn nhà quét bởi những gót giày nhọn bóng loáng trần nhà gắn những ngọn đèn cố tình không bao giờ sáng để thấy bất cứ vật gì hoặc nét mặt nào nhưng đó là những tháng ngày rực rỡ nhất đời chị ánh mắt lời nói cử chỉ yêu kiều cần thiết giả hay thật thì cũng đủ khả năng làm tim chị đập mạnh lòng xao xuyến mark ra đi với hai viên đạn lãng xẹt kẹt trong đầu trên cái chervolet cũ kỹ thắng mòn không tiền sửa đèn bên phải bị cháy cản sau bị rơi rớt dọc xa lộ người bắn không có bảo hiểm người bị bắn cũng không có bảo hiểm buộc chị phải tấp đến cộng đồng việt nam tị nạn hải ngoại sau biến cố ba mươi tháng tư năm bảy lăm chị bớt thấy cái xa lộ dài hun hút trước mặt với những cây cầu chồng chéo liền nhau xuyên suốt hơn năm mươi tiểu bang ngày xửa ngày xưa một lần em sốt trên một trăm độ ú ớ cười la gọi tên chị như gọi tên người yêu chị thức trọn ba ngày ba đêm bắc thang trèo theo cơn sốt nóng bỏng của em nhìn môi em khô bong màu trắng đọng giữa kẽ môi nứt khô mùi hơi thở trong cuống họng em bốc ra chị len lén đặt lên đó nụ hôn cơn sốt hơn một trăm độ nếm ngửi mùi vị thằng con trai mới lớn cứng căng như đứa con nít chín tháng ộc sữa non chua ái dục là cơn sốt em và cơn sốt đốt cháy thân xác người đàn ông già trên tám mươi chị gọi bố ơi bố ơi bố ơi tài năng chị rỗng như cau khô héo ngoại trừ trời thương phù hộ ít đau ốm vặt vãnh chị sống lây lất mãi với đời như mọi người chỉ một điều chị thấy mình bình thường nhưng sao ánh mắt thiên hạ chung quanh mỗi ngày nhìn chị lạ dần và sự gần gũi mặt đối mặt càng ngày càng né tránh không lẽ do áo quần chị dơ dáy hôi hám ngày đó răng chị đâu đã bị rút hết như bây giờ từ từ người ta không cho chị làm việc bình thường nữa người ta bảo chị thuộc về người cõi trên một buổi sáng chị đang ngồi ở bàn ăn kê sát cửa sổ nhìn ra đường rầy xe lửa một hạt bụi bay vào tròng mắt chị nhắm thấy tóc mình cháy bừng từ đó người ta nói chị bị bệnh chẳng phải bệnh kinh kỳ đàn bà hay hai người đàn ông yêu đương làm tình làm tội cũng gọi là bệnh không lẽ cả thế gian này ai cũng bệnh giết người trong chiến tranh là bệnh hay là anh hùng em lao vào lửa cũng là bệnh trong tôn giáo tử vì đạo cũng là bệnh chị lan man quá trở lại bệnh tình của chị người ta dán bảng lên mặt chị như thế rồi thì làm sao tháo gỡ cái kẹp tóc ngày trước tự tay chị gỡ lấy giờ tóc chị không còn một sợi gương lược lánh xa khi em còn sống người ta bảo ăn hột vịt lộn nhiều trí óc minh mẫn thế là bao nhiêu tiền chị chắt chiu lần lần móc ra mua hột vịt lộn hằng đêm cho em học thi đỗ đạt khỏi đi lính thế mà bao nhiêu hột vịt lộn cũng chẳng thấm vào đâu cả giờ chị đi bán những thỏi chewing gum bịch chip làm bằng xác thân con tôm khô rang như xác mía ép vài nén nhang hiu hắt lạnh lùng tiền thối chị luôn có đủ nhưng người ta không lấy thậm chí đưa tiền cho chị mà chẳng lấy hàng chị chẳng chửi rủa đánh đập ai cả thế mà thỉnh thoảng cảnh sát san josé chận đường chị chẳng biết để làm gì cuối cùng đường ai nấy đi việc ai nấy làm đời ai nấy sống chị nhớ như in những người đàn ông gập người cong người rung người trên bụng chị miệng rên rỉ không ngớt giữa những ngày sài gòn ồn ào náo nhiệt trời nóng trên bốn mươi độ đổ mồ hôi ướt đẫm mái tóc chị những người đàn ông da trắng da vàng da đen da sậm da nâu da chì đưa tiền từng xấp làm ví chị đầy ắp tiền chị luôn mê chơi trò bày biện những lọ móng tay hồng đỏ tím cam trên kệ như những cuốn sách em sắp ngay ngắn chị nhớ những tháng ngày chị em mình có nhau giờ thật sự xa nhau vĩnh viễn ở kiếp này biết linh hồn em đang lây lất nơi đâu có được bình yên không chị tự hỏi và thầm cầu khấn phật bà luôn phù hộ cho em mỗi người một số tuần hoàn qua bao nhiêu kiếp mình làm mình chịu chẳng ai chịu thay cho mình cả ân oán nặng nợ giang hồ thì lo trả kiếp này để kiếp sau được nhẹ nhàng thanh thản tâm hồn đời sống là bi hài kịch mỗi người diễn mỗi vai sao cho trọn vẹn khi màn kéo là chấm dứt tấn tuồng mình diễn bằng cái chết tự chấm dứt như em cũng gọi cái chết còn lại là câu hỏi không thể trả lời chị giờ đây nhiều lần trong đêm ngồi tựa tường tự hỏi tại sao mình còn sống và sống để làm gì có cần thiết kéo lê đời sống này nữa không khi mình không là gì cả không còn liên hệ với ai không còn ai biết đến mình hai chân chị kéo lê trên cầu bắc ngang xa lộ 101 nối liền nam bắc california triệu triệu xe với triệu triệu số phận người xâu xé khổ đau hoan lạc chị không dám tự nhận mình chịu khó suy nghĩ nhưng bảo chị điên thì chị nghĩ ai lại chẳng điên không nặng thì nhẹ sống một thời gian nhất định nào đó rồi trở thành điên cả em ạ những người điên sống với nhau tạo ra những luật lệ như những con ruồi bay có bao giờ tông vào nhau đâu mà sao con người lái xe cứ tông nhau có người xông vào lửa đạn như em như cô cậu đang ngồi trú mưa trong sân chùa này đây nói chuyện tương đắc suốt mấy tiếng đồng hồ như màu nước mưa trong vắt di động xuống đất chẳng ngớt ngơi cả hai đang nói điều gì tựa hồ thứ ngôn ngữ lạ kỳ chị cố chú tâm lắng nghe nhưng chịu em ạ y như tự nói chuyện với đầu gối của mình vậy không chừng họ đang cãi vã nhau chăng cả hai khuôn mặt như khúc gỗ hình như chị đoán cô gái MT nói chạy đâu cũng không khỏi bị nắng đuổi cậu TM nói ngồi đâu cũng thấy được mưa bay chỉ có người mất óc hoặc trí chậm lụt mới nói những câu vô nghĩa như thế mưa to hột như hột nước mắt kéo dài lướt thướt như miến tàu rơi vậy mà dám bảo là phải chạy trốn nắng nước mưa rơi dày kín đen đục như nước kinh bùn độc hại tù hãm thân xác trí óc chị lấy tay sờ xoa lên đầu thấy tay mình chạm đầy t 󣠴?hế sao người ta gọi chị là con mẹ trọc đầu từ buổi sáng mùa đông tuyết phủ trắng minnesota năm nào tóc chị cháy trong giấc chiêm bao em là cục than nóng bỏng đốt cháy tim chị những người không thiện cảm gọi như thế còn người chột mắt hay nửa khối óc gọi chị là mụ mập người thiện tâm tưởng lầm chị là ni cô tu hành em nghĩ có giễu chị không chứ riêng chị hành nghiệp kiếp đĩ năm tháng trước kia ân oán nợ nần ai giờ chị phải trả ngày ngày chị vào sân chùa ngồi một phần nhớ sư bà trọc đầu thật không bị thiêu cháy trụi rụi như chị sư bà tu thật không ăn mắm ăn muối như chị lúc sinh thời sư bà thiền hành quanh sân chùa tay cầm xâu chuỗi miệng niệm nam mô a di đà phật mặt mày bình an chắc lòng phải thanh thản nhìn sư bà lòng chị nhẹ nhàng lây như mây bay ngang bầu trời rồi mây sẽ tan chẳng tụ vào đâu lâu lẽ vô thường em ạ sư bà nhìn chị mỉm cười chị nhìn sư bà mỉm cười chỉ thế thôi giờ sư bà đã tịch chùa giao cho mấy ni cô trông coi chị không rõ ngôi chùa này sẽ ra sao ngày sau liệu hai nhà xí có xây xong trong sáu năm tới không chứ mỗi lần đi cầu là chị phải bịt miệng như chơi trò bịt mắt bắt dê chị sợ rơi tõm xuống luậy nguậy với đám ruồi xanh chết rục thành mắm thành dòi chị vào sân chùa mỗi ngày mùa đông thì ấm lòng mùa hè thì mát ruột ngôi chùa này cho chị cảm giác trở về nhà còn nơi khác là tạm trú chị mua khoai tây chiên rắc muối chấm xốt cà chua ở tiệm in and out hamburger bên kia ngã tư đường mua thêm lon sữa đậu nành hai chả giò chay ở tiệm bình minh sát hông chùa vừa ăn vừa nghỉ ngơi cùng nghĩ ngợi ở ngoài bắc mỗi lần đi tìm em là chị cứ ra thẳng cái chùa cuối làng bế em về nhà lau mặt rửa dái cho em sau này vào nam mỗi khi em cần sự yên tịnh riêng tư là em bảo chị em vào chùa một lát chị nhé thời đó chị nghe dặn giữ gìn sơ tâm đừng hư nát giữ gìn màng trinh đừng để rách nát giờ ở nước mỹ to tát này chị vào chùa là em nào chị nấy ruột thịt tay chân trời vẫn còn mưa em ạ ngày còn bé em nhìn mưa nói là nước mắt lớn lên mưa là tiếng nói không thành tiếng của trời em nói những điều không may nó vận vào người nhạc thời chiến chị nghe bao giờ cũng ngậm ngùi xốn xang bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa nhau tới đỉnh tuyệt vời chị nghĩ về anh hưng người tình đầu của chị tòng quân giết giặc nhưng không được đành trở thành thương phế binh đui một con mắt cụt cả hai giò thành kẻ xin ăn giữa chợ chồm hổm như chị trở thành vũ nữ em không chịu hiểu là chị mê say không khí phòng trà biết dường nào tất cả những gì bao quanh chị đều là phồn vinh giả tạo khi nghe tiếng nhạc là toàn thân chị bị hàng triệu con kiến càng chích chị nhảy múa uốn éo người vã giọt mồ hôi cuối cùng đêm đó chị ngủ ngon tiếng đàn tiếng trống tiếng hát đèn màu thay nhau chớp nháy mùi rượu bia mùi nước hoa mùi mồ hôi mùi hơi thở mùi thèm khát rạo rực mùi tội lỗi đói tình quấn quyện ma lực làm toàn thân chị như người lên đồng cái bản năng trong người chị là như thế chị làm vì yêu thích chẳng ai bắt chị cả duy ánh mắt và vẻ lầm lì của em như mối sầu vũ trụ bao lần chị thôi cố không mò đến đấy nữa nhưng ngựa quen đường cũ tình cũ không rủ cũng về nhỊng lần lên cơn đồng thiếp chị em ta đã lao vào nhau lần đầu đám lông lồn chị phụt bừng cháy trên lưỡi em chị cười dỗ dành em rằng hai ta cùng bọc trứng mẹ tinh trùng cha ai nói ai nghĩ ai khinh chê ai cười mặc kệ có ai sống giùm đời chị em ta đâu chưa kể những người đàn ông yêu chiều dịu ngọt ân cần chị trong mấy năm hành nghề vũ nữ là mấy năm yêu kiều nhất đời chị ở kiếp sống này chị lao vào họ sau khi chị em mình riết róng ôm cứng cùng nhau lao xuống vực thẳm hết rồi là bướm là hoa là màu xanh hi vọng mà là hai con thiêu thân lửa thiên đàng lẫn lửa địa ngục thiêu rụi thời ấy chị rực rỡ xinh đẹp biết là bao chị liếm sạch màu hồng trên da hút cạn sinh lực thân thể em ôi gã trai tơ vừa qua thời vỡ giọng mấy chục lọ màu sơn móng tay chị ưng ý giữ gìn em hất hết hất hết mấy chục cuốn sách em giữ quý kê gọn trên kệ chị hất hết hất hết mất nhau có gì trên đời giữ yên mãi được chị đành chấp nhận sống bất an bất trắc bất định bất hạnh tạo nên bản chất đời sống như cái thân thể phì nộn của chị hàm răng cái gẫy cái rụng cái lung lay có cả cái đau buốt nhưng chị vẫn ăn nhai ngậm nuốt nghiền nát thức ăn cho đến giây phút cuối buông tay nhắm mắt vài lần chị dợm chân thì mưa lại đổ hột to như hột bắp cô gái ngồi cạnh chị cúi gầm mặt suốt mấy giờ đồng hồ tay cô đeo chẵn mười hai vòng chuỗi đủ màu đủ kiểu chú gì thường đến quét lá sân chùa luôn miệng chửi thề con cặc đụ má nó chị nghe muốn đến bảo chú ấy rằng đã chửi thì phải chửi cho đồng đều sao không chửi thêm rằng cái lồn đéo mẹ nó phải huề cả hai giống nam nữ không đéo đụ gì cũng cần đàn ông lẫn đàn bà mỗi lần mưa vào những buổi xế chiều như vầy làm chị tưng tức trong ruột buổi chiều thằng cha đạp xích lô nửa tỉnh nửa say tông vào nhà cố banh háng chị ra ngay cạnh bếp lửa đang phừng phực cháy chị cầm khúc củi đang cháy đâm vào người hắn mùi áo râu tóc da hắn cháy bốc mùi lá dừa cháy lửa làm hắn tỉnh lửa làm chị mạnh chuyện hiếp đáp xảy ra cho chị biết bao lần đủ kiểu đủ hạng đàn ông nhưng sao chỉ xảy vào những lúc trời mưa thôi hả em lần đầu chị cho thằng con trai chị thích cũng vào một tối trời mưa mỗi lần chị đi gánh nước ngang nhà liếc nhìn vô hắn đang cố giữ thanh tạ đúc xi măng đặt hai đầu ngang ngực hắn phùng mang trợn mắt thở phì phò trông oai phong ngực trần khêu gợi có hôm hắn tức tưởi ca bài anh đi chiến dịch xa vời lòng súng nhân đạo cứu người lầm than hai cái môi hắn tròn vo đỏ thắm chị nhìn nước miếng tươm ra như nước dưới giếng trào lên đầy hai gánh nước đong đưa trên vai mưa lửa làm cả hai mất hết sợ hãi thường nhật ngay lúc đó chị vừa mười bốn tuổi về nhà lòng dửng dưng một cách kỳ lạ hay mưa đã xoá sạch mọi sự kinh khủng vừa xảy ra lòng chị sạch ráo như mấy cục gạch lát trước cửa được nước mưa rửa sạch chị chẳng sướng cũng chẳng khó chịu cũng chẳng tiếc nuối oán trách gì ai sau này chị làm tình làm tội làm sướng cặc biết bao gã đàn ông con trai đủ loại hạng người sắc tộc lúc muốn lúc bị lúc chiều lúc say lúc thèm lúc ép lúc chơi lúc lừa đủ cả chị vốn chẳng lấy thân xác làm quan trọng giờ chị béo phì như lợn nái già trái hẳn thời con gá thon thả khoẻ mạnh lẳng lơ mông ngực chắc từng múi chị xuất thân con nhà tay làm hàm nhai chuyên gánh vác việc nặng không sử dụng đầu óc giờ chị chỉ biết vô sân chùa ngồi xoá sạch dục niệm thì cảm thấy ấm lòng như ngửi lá bàng non tươi cháy yên ả một lát nhìn hai tượng ông thiện ông ác lớn tồ dựng đứng trước cửa chùa một nửa người dưới chị ngả theo ông ác còn nửa thân trên chị chuồi về phía ông thiện em thấy có tức cười không mấy tượng phật trong chùa chị thấy sao xa lạ với chị quá chị đốt cây nhang trước ảnh xá lợi chút tro xương sư bà chị thấy ánh mắt sư bà trìu mến như mẹ ngày xưa mùi rạ non ủ kín xanh tươi đời dài mút mắt vài lần chị chảy nước mắt dù mấy chục năm nay chị chẳng biết mình còn nước mắt để chảy chẳng còn biết khóc là sao nữa cả bỗng dưng chị nhớ bốn con mắt của hai đứa bé sinh đôi sáu tháng của ông bà ozick chị trông nom khi chân ướt chân ráo mới sang đất mỹ chị đút chuối khoai tây táo chín xay nhuyễn thay vì nhai nát bón cho chúng chị đẩy xe đưa chúng dạo lòng vòng quanh xóm ngày hai bận chị ưa ngồi xổm chong mắt ngó khi chúng khóc nghe như hát bởi chúng ít khóc mà luôn toe miệng cười chúng chỉ khóc khi tè trong tã chị chưa kịp thay hoặc đói bụng chị chưa kịp cho ăn trời mùa đông hai đứa nằm cong người như hai con sâu róm chị đặt hai đứa nằm hai bên chị nằm giữa mùa hè bốn bàn chân mũm mĩm dễ thương của chúng đáng yêu làm sao chị sờ thoa bóp rồi hôn mãi không ngán chị ngắm bốn con mắt màu xanh biếc như đít ve chai tóc vàng hoe như sợi ngô non thầm mơ biết mình có con với ——— được không vì tự đáy lòng chị không muốn có con với gã đàn ông đó giờ cái tên của gã chị cũng đã gạt ra khỏi trí nhớ gã là ván cờ đời chị thua nhẵn túi giờ hai đứa nó còn sống hay chết bịnh hoạn hay khoẻ mạnh đã có chồng con gì chưa biết đời chúng có sung sướng may mắn như mẹ chúng không bà cưng con như cưng nhan sắc bởi thế chị hay theo hỏi sao bà không đẻ thêm bà bảo vì muốn lo cho hai đứa đến nơi đến chốn chị ngạc nhiên nhà lầu xe hơi mới toanh chồng là bác sĩ mổ tim bà muốn đẻ một tá cũng được bên việt nam mình chủ trương trời cho bao nhiêu đẻ ra nuôi bấy nhiêu đàn con cứ thế như gà bươi mà sống đứa nào lỡ ngủm củ tỏi thì buồn đau vài ngày rồi tự an ủi số phận nó sao ngắn ngủi thế mưa càng lúc càng to hột tiếng mưa rơi tựa tiếng đàn tiếng nhạc tiếng trống chị thích nhạc thích múa may quay cuồng chắc kiếp sau không chừng chị là nhạc sĩ như ai đó hay là ca sĩ như ai đó để chị mặc sức thả trí tưởng tượng không cần phải đảnh lễ ai cả ưng làm gì thì làm như chị đang để những hột nước mưa vừa nhảy vừa hát em nhé nghe ngộ nghĩnh và hay không kiếp này đằng nào chị cũng đã đeo vào người cái tiếng vũ nữ bán ba me mỹ gái điếm gái giang hồ gái đứng đường gái ăn sương gái gọi vận vào người rán tu thân tích đức để kiếp sau sẽ được như bà ozick khoẻ mạnh đẹp đẽ chồng yêu con ngoan nhà giàu học giỏi mọi người quý trọng mình có sức chơi thì giờ có sức chịu đã làm thì giờ ngậm họng chẳng ai cầm dao dí vào cổ bắt chị phải sống như thế này hay như thế nọ chị nhớ ngày đi nhận xác em cũng là ngày mưa to chắc hột như thế này đây mưa rơi lộp độp vả tới ấp trên tóc chị tập tục sa ti ấn độ người đàn bà nhảy vào lửa tự thiêu cùng người đàn ông lỡ lấy làm chồng phải chi lúc đó mưa là lửa em nhỉ mưa làm chị ngộp thở như người không biết bơi bị ai xô mình xuống biển giữa trời đêm mưa dai dẳng suốt trên đường về lại sài gòn xe đò đổ dốc từ pleiku đất đỏ heo hút trời đất dính chặt nhau như thân xác chị em mình lúc sống và linh hồn lúc chết từ ngày rời bắc vào nam và giờ đây sau mấy chục năm sống dở chết dở trên đất mỹ tai ương hoạn nạn này chị biết thế nào em cũng nói khổ thân chị quá chỉ mình em mới hiểu thấu được trái tim chị đập theo từng điệu nhạc dù em còn hay đã mất thì có hề hấn gì hả em vẫn là đốm lửa thiên thần lẫn ác quỷ không bao giờ tắt trong lòng chị cả sư bà năm trước khoác áo cà sa nay thân xác thiêu đốt mà trái tim vẫn đỏ và đập đều quanh quẩn đâu đây chị sợ lửa mà sao lửa nóng hổi thổi vào lòng chị khi bập bùng khi leo lét chưa bao giờ lụn tàn như mưa lúc thưa lúc khít

 

[chương này còn 1 phần]

 

 

------------
Đã đăng:
 
ám mưa hột......một hột ngàn hột trăm hột tỉ tỉ hột hoa nước rớt rơi trên áo mưa rắn lục lưỡi thèm liếm bọt trắng xà bông trong tách cà phê sủi bọt trào tràn mạ nói khi đẻ mi ra mi không khóc bà mụ vả bốp * * * * vô mặt mi cũng không khóc thứ chi lì lạ lì lùng rồi mi nghiến mi nhay mi rị mi nút mi mút đầu vú mạ đau thét thì ra mi đã có răng... (...)
 
Dưới đây là cuộc đối thoại của người đàn bà và đàn ông. Cả hai là người Mỹ gốc Việt, tuổi ngoài ba mươi. Người đàn bà tóc rẽ giữa, suôn dài quá vai. Dáng cao ráo, khoẻ mạnh. Chị bận quần jeans đà, áo len đen, bên ngoài khoác áo mưa màu đất đỏ, mang boot đen, mặt không thoa phấn, màu son đã nhạt do nước mưa bôi xoá... (...)
 
... ai nói tui ngu tui khùng tui dị dạng tui điên tui dại tui tàng tàng tui mát dây tui thuộc người cõi trên cõi ngoài cõi lạ cõi hành tinh khác tui cám hấp tui nửa khối óc tui chậm trí tui biết tui không bị té giếng là được rồi... (...)
 
... “Tôi đang tập điềm đạm hơn, bớt cảm xúc hơn, thản nhiên hơn.” “Chị và tôi đang ở giữa nhịp cầu. Ngoái nhìn đầu cầu thì cứ sợ con kiến con sâu. Nhìn xuôi cuối cầu là cố vin thành cầu để khỏi ngã gục.” “...mà những ngón tay mình lo sợ không còn khả năng bấu chặt thành cầu.” ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021