thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xát ớt vào hạ bộ

 

Mình thích ban ngày, trời rất trong và rất thanh bình. Nắng ngọt xiên từ trên cao xuống, in bóng của mình xuống đất. Nhưng mỗi khi mình cất tiếng cười giòn giã thì cái bóng của mình lại khóc nức nở. Ô hay, sao cái bóng lại biết khóc? Mình không thể nào lý giải được. Mình chúa ghét những đứa ma lanh lắt léo côn đồ đâm chém. Chúng nó gọi mình là nô tài đầy tớ tai sai ôn dịch gì thì kệ, mình không thèm chấp. Chấp chúng nó, nhẽ bằng chúng nó? Mình nghĩ thế. Thế là mình ra tay, mình đánh mình đá mình vụt mình thụi mình cắt mình giẫm... Mình làm đủ chuyện với chúng nó kể cả xát ớt vào hạ bộ cho hả giận. Ai bảo chúng nó rơi vào tay mình mà không biết rằng mình rất ghét chúng nó? Chúng nó có quyền gì?...

Và sung sướng như một gã phu đào huyệt sau khi hất những xẻng đất cuối cùng lên mặt đất, mình đứng giữa thanh thiên bạch nhật, dạng hai chân ra, cười ha hả. Nhưng lạ chưa kìa, mình cười bao nhiêu thì cái bóng của mình càng khóc nức nở bấy nhiêu. Lúc đầu mình không thèm đếm xỉa, ai rỗi hơi đi quan tâm đến cái bóng của mình! Nhưng quả thực, nhìn lâu thấy khó chịu vô cùng. Nó, cái bóng của mình, khóc một cách ngon lành như cha chết. Càng nhìn mình càng căm thù nó. Mình hỏi: Vì sao mày lại khóc? Nó không chịu trả lời mà rên ư ử như chó ăn vụng bị đòn.

Trưa nay, mình lại xát ớt vào hạ bộ một thằng mọi rất trẻ. Nó là đứa cứng đầu, thủ đoạn. Nó ngồi hoặc nằm giữa đất, miệng không ngớt kêu và chửi. Mình hỏi: Mày có... không? Bạn của mình cũng hỏi: Mày có... không? Nó một mực kêu. Mình đạp, bạn mình giẫm, bạn của bạn mình kéo tóc, nó vẫn kêu. Nhìn mà thấy tởm. Thế là mình xuống bếp, lấy chai ớt bột xát vào hạ bộ. Trời ơi, nhìn nó khóc, trông mới giả vờ làm sao, điêu toa làm sao. Nó đang định diễn trò để qua mặt mình đấy mà, đừng hòng. Nghĩ thế, mình nhảy lên người nó, đấm, thụi, móc, chọt... cho hả giận. Khi thấy nó không còn kêu không còn giãy giụa nữa, mình vứt cái mũ xuống nền nhà, và bước ra sân. Ôi, khoan khoái, nắng đẹp quá. Mình dạng chân ra, cất lên một tràng cười lảnh lót. Và, lại như những lần trước, chiếc bóng của mình đang bò dài ra giữa sân và tru lên như chó sói mất con...

Lần sau, mình rút kinh nghiệm. Không thèm bước ra sân, mình rất sợ tiếng khóc của cái bóng. Mình đứng trong nhà cười sau khi vừa giẫm một thằng mọi con lòi mắt. Nó nằm một đống. Và mình cười. Không có cái bóng, nhưng vẫn có tiếng khóc, lạ chưa! Khóc ré lên, quằn quại, u u minh minh, như thật như giả. Mình không nén nổi nữa rồi, mình chửi toáng lên: Khóc cái chết mẹ gì, cái thằng vô lương, quân tàn bạo, sao khi tao cười thì mày lại khóc! Mình doạ tiếp: Không im cái mõm chó của mày thì tao sẽ xát ớt vào hạ bộ! Vậy mà nó vẫn không sợ, vẫn khóc như đang vật vã trước linh sàng mẹ cha nó vậy. Bạn bè mình nghe tiếng mình la hét chạy ra xem. Họ ngạc nhiên, họ bối rối, họ đồng thanh khuyên mình nên nghỉ phép ít ngày cho khoẻ. Làm việc căng quá dễ bị bệnh thần kinh, một bạn nói đùa thế. Nhưng mình biết, mọi việc đều do cái bóng của mình gây ra. Ai cho phép nó khóc khi mình đang cười khoan khoái? Mình nói: Được rồi, lần sau tao sẽ vào trong phòng đóng cửa lại và cười một mình, mày biết tay tao.

Nhưng cũng không ăn thua. Khi mình cười thật to, mình lại nghe tiếng khóc thật rõ. Mình ôm lấy đầu ngồi sụp xuống trong tiếng khóc cười lẫn lộn, lộng óc. Càng căm thù cái bóng bao nhiêu, mình càng căm ghét bọn ma lanh lắt léo mọi rợ bấy nhiêu. Mình xát ớt, bạn mình xẻo tai, rồi treo chúng lên bằng những sợi dây màu trắng, và khi sợi dây chuyển sang màu đỏ thì mình hạ xuống, kéo lê ra ngoài dội nước. Về phòng, mình rửa kỹ bằng xà-phòng bàn tay màu đỏ. Và mình cười. Ngay lập tức, cái bóng của mình lại khóc...

Mình nằm giữa sàn nhà, thở dốc, nghiến răng, nắm chặt bàn tay thành hai nắm đấm cứng như sắt, hai bắp chân lên gân cuồn cuộn. Mình nghĩ, nếu cái bóng của mình biến thành một thằng mọi con thì hay biết mấy. Mình sẽ biến nó thành một đống mềm nhũn ngay lúc này, cho hả giận. Nhưng không thể, ai lại đi hành hung cái bóng của chính mình được. Chưa bao giờ mình thấy bất lực như lúc này, và tự dưng, mình bật khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì tức giận. Nhưng mà lạ chưa kìa, khi mình khóc thì cái bóng lại cười, hả hả, hê hê, hớ hớ... đầy sảng khoái, đầy man rợ. Mình ôm lấy đầu, lăn tròn giữa đất, xung quanh mình đầy tiếng khóc và tiếng cười trộn lẫn với nhau, nhoe nhoét, bê bết, dầm dề. Mình bước ra khỏi phòng, đống âm thanh hỗn loạn ấy đi theo. Mình đi, nó đi, mình chạy, nó cũng chạy. Cả người mình bị bủa vây bởi những âm thanh phi lí. Mình lao đi trong tăm tối hoảng loạn và mờ mịt buồn đau.

Người ta kết luận rằng mình bị một căn bệnh kỳ quái mà y học tiên tiến của thế giới cũng chưa rõ nguyên nhân. Căn bệnh ấy sau này lan sang các bạn của mình. Họ khóc rồi cười trong khi cái bóng của họ cười rồi khóc. Cười khóc khóc cười như một lũ tâm thần lên cơn. Tất cả đều không chịu nổi cách hành xử lạ lùng trớ trêu của cái bóng chính mình.

Họ đuổi theo cái bóng, chửi rủa, giẫm đạp, xát ớt vào hạ bộ, treo cổ...

 

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021