thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nói với nỗi hằn học không đáng kể
 
...
Quái!
không sao chợp mắt, bấy giờ đã hơn nửa đêm. ngồi dậy mặc đồ vào “phải xuống phố thôi!” lúc đứng khoá cửa phòng tai nghe từ xa văng vẳng tiếng hát thanh lam (...) có ý đợi tôi trờ tới! gã cùng share nhà ló đầu cười hềnh hệch “một khúc sông hồng” đấy!
tôi cảm thấy mình đang đi vào cõi chết mọi ý thức nơi tôi liền cùn mằn một cách hết sức thảm hại
sự kệch cỡm, cạn cợt nơi tâm hồn gã nhạc sĩ [được nhào nặn thuần chất hà nội] sáng tác ca khúc, khiến tôi nổi giận đến lộn mửa; phải nép sát vào vách hành lang ngập trong ánh điện, tôi mò mẫm bước tìm lối ra
bất kể rồi sẽ đưa dẫn về đâu
chết phứt đi cũng được; tình trạng cứt đái này không biết tồn tại thêm bao lâu nữa (!) người ta không thể lựa chọn lúc chào đời nhưng người ta có thể chọn lựa được nơi chốn để chết [xin đừng xác minh nguồn gốc sự thật về câu này]
- no
dứt khoát tôi không muốn chết ở việt nam
...
rồi khi mặt trời lên, bất lực nhận ra mình thực sự quá già cỗi
... tôi thành thật xin lỗi các bạn, những người đọc bài này; lắm lúc việc hằn học có cần thiết?
 
31/01/2011
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018