thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đã thấy cái đẹp rồi, mẹ!

 

Hắn đến với cuộc đời bằng cơn đau của mẹ. Bây giờ, hắn sợ đau. Người hắn mềm nhũn, chân tay ẻo lả, mặt trắng hồng bạch diện thư sinh. Hắn nói với mẹ: “Để đền đáp xứng đáng cơn đau của mẹ, con sẽ cố gắng đi tìm cái đẹp!” Mẹ hắn lau mồ hôi, gật đầu cười khích lệ. Hắn mở mắt bước ra giữa đời, đưa mắt nhìn quanh quẩn. “Cái đẹp ở ngay bên cạnh bạn.” Hắn nhớ triết gia nào đã dạy dỗ như thế, nhưng hắn nhìn mãi vẫn không thấy. Hắn sốt ruột, rảo bước đi tìm. Gặp ai hắn cũng hỏi: “Này, cái đẹp của cuộc sống ở đâu? Chỉ tôi với!”

Mọi người nhìn hắn kinh ngạc lẫn xót xa rồi rảo bước đi.

Một đội trật tự hay dân phòng gì đó mặc đồng phục mới toanh từ trên xe nhảy xuống vây lấy hắn. “Này, anh kia, tha thẩn làm gì ở đây, trộm cướp hay hút hít?”

Hắn nói: “Tôi đang đi tìm cái đẹp!”

Sáu cái miệng giống nhau cười cùng một lúc rồi cũng khép lại cùng một lúc, như sáu cái còng. Sau đó thì họ giật khuỷu đá đít bắt hắn lên xe chở về đồn!

Hắn ngồi trong bót, vẫn không ngừng quan sát để may ra tìm thấy cái đẹp trên đời. Xung quanh hắn, ai cũng đằng đằng sát khí. Mấy người mang hắn về đồn hết hỏi hắn chuyện này sang chuyện khác nhằm khai thác thông tin, nhưng hắn một mực trả lời: “Tôi đang đi tìm cái đẹp!”

Cuối cùng hắt bị tống ngược ra đường với cái mũi bầm đen và cái miệng sưng vều. Tối ấy, hắn không về nhà. Hắn chui gầm cầu ngủ. Hắn nghĩ, nếu mẹ nhìn thấy gương mặt này chắc mẹ rất đau. Để hắn có mặt trên đời, mẹ đã đau đớn một lần rồi.

Gầm cầu hôi rình được chia ra chỗ nằm và thu vé. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra điều này. Kẻ thu vé đi lại trong bóng đêm, gương mặt của hắn đen ngòm, không phải mặt người. Hắn móc tờ tiền lẻ ra đưa, vẫn chưa thấy cái đẹp đâu cả...

Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy cái đẹp, ở một nơi mà ít ai ngờ đến: Ngay trên vỉa hè, có một cuộc cưỡng chế! Người phụ nữ bán hàng rong cho chiếc xe đạp đứng mấp mé lề đường, miệng cười như hoa chào mời khác qua lại. Một ông khách dừng xe mua trái cây. Ngay lập tức một đội quân hùng hổ không biết từ đâu xông đến, giằng xé đấm đạp và chửi bới một hồi. Sau đó thì chiếc xe đạp bị chở đi, còn người phụ nữ nằm bên lề đường, vắt nửa mình lên vỉa hè mùa thu vừa chớm. Xung quanh, trái cây lăn lóc. Quả cam màu vàng, quả thanh long màu đỏ, quả nhãn màu nâu, quả cóc màu xanh... như một bức tranh được phối màu táo bạo đầy sáng tạo. Còn người phụ nữ quần rách tận đùi, hở những mảng da trắng hồng rớm máu. Vạt áo đẫm mồ hôi bị xé toạc từ thân áo lên tận nách, không khác gì đã được cắt tỉa bằng nhát kéo vững vàng của nhà tạo mẫu chuyên nghiệp.

Cổ hắn nghẹn đắng, không nói ra thành tiếng. Hắn muốn hét lên, muốn khóc to trước vẻ đẹp thiên thần của con người và vũ trụ. Nước mắt nhạt nhoà, hắn bước tới gần. Hắn sẽ ghi lại giây phút này để về khoe với mẹ, rằng: “Mẹ ơi, con đã tận mắt nhìn thấy cái đẹp!”

Khi chỉ còn cách mấy bước chân thì hắn không bước nổi nữa, như có ai vừa lia dao chặt gọn chân hắn. Hắn đổ ụp xuống như một thân cây trong bão.

Người đàn bà đang nằm đấy chính là mẹ hắn!

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021