|
tôi ẩn trong mặt tối. của vách núi
|
|
thoạt đầu
hai bàn tay người sắp chết nắm chặt đầy vôi vữa
chân vẫn cố chòi đạp
bên tiếng lộc cộc khô khốc đều đặn
của lũ chim gõ kiến không biết mệt mỏi
mùi dung nhan ai
vừa bơi qua nghe thoáng như Kiều
chợt nhẩm lại kỷ nguyên Nguyễn Du đã viên tịch
cúi gập người
như xếp vuốt miếng giấy
toan cắt hình mình và cánh tay treo ngược
thời gian vẫn cố trốn lánh tôi
trong vách tối của núi
vẫn thở dốc như lão già đang lao phổi nặng
nhưng cứ đinh ninh chưa bị tôi phát giác
đêm lưới từ biển lên
từng lưới đầy các xác chết
không phải của cá tôm
chẳng phải của người
mà của muôn triệu mầm trứng kỳ vọng của tương lai
khập khiễng trèo qua
những nát vụn ngậm câm của hiện tại
tiếng tắc kè bông gọi sảng hồn nhìn lại
đường về mai sau mãi hút sâu vào nghĩa trang
tôi rót mời chiếc bóng mềm như lụa vừa ngồi xuống
một chung rượu thuốc từ chiếc bình gần cạn
từ đáy chung con quạ đen vụt vỗ cánh bay lên
mùi tử thi rắc rơi đầy sân vườn
những mảnh ô trược vội hoà nhập vào bóng đêm...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|