thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi sáng ngủ dậy

 

“Tôi sẽ không tranh cãi với hắn nữa. Quả thực là sẽ không. Tôi hứa. Tôi đang trở về với công việc.”

Những kẻ xung quanh hỏi: Mua bán gì vậy? Có lừa được gã đồng nào không?

“Chúng ta không tranh cãi. Nhất định là vậy. Chúng ta đóng cửa thôi.” Những người xung quanh hỏi: Giải thuyết hả? Khai sáng được những ai rồi đấy?

Một gã to lớn đang vác một cỗ máy to tướng đi qua. Gã chỉ vào cái bao tải và cười khà khà: Phải biết! Anh em ạ! Thế giới là của chúng tôi. Mải nói, hắn dẫm phải một bãi phân.

“Tôi chưa thấy ở đâu như nơi này. Không biết hắn có nghe được không. Tôi đã ngồi liền tù tì mười lăm năm để làm nó. Ôi chao. Khước bỏ tình dục và rượu mạnh. Bóp nát không biết bao nhiêu sự đời như cám. Vợ con khinh như mẻ. Vừa xong là tôi đã rao bán. Cái giá quá hời. Mà không định giá được nó đâu. Nhưng phải biết trả giá. Ấy là biểu hiện của sự sòng phẳng.”

“Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bọn tao. Tao thề. Nhìn chằm chằm. Hắn khinh bọn tao như mẻ. Ấy là tao đoán. Tao hẳn đã nói với hắn: chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng không biết tao có nói giống thế không? Có thể là: chưa biết ai thắng ai. Chà! Tiếc thật. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Hay thật. Giá mà sự thật là đã nói như thế.”

“Hừ! Chưa biết ai thắng ai.”

Hắn ta cúi xuống, lấy một mớ lá khô để lau giày. Bọn chúng cười ran. Bọn chân đất.

Chúng tôi thì chỉ lội xuống ruộng là hết bẩn. Rất có ích cho mùa màng, cái bãi phân ấy.

“Gã vác chiếc máy thật khoẻ. Bằng cái xe tăng ấy chứ. Bọn chúng cười với nhau nữa kia. Một bọn cười vang. Một thằng cười khểnh. Nhưng mà chúng cười với nhau.”

“Nhiệm vụ bắt tôi phải đi qua đường này. Chứ thực tình tôi không muốn chút nào cả. Thật đấy. Bãi phân là một minh chứng. Thật đáng ghét. Bọn chúng hình như đã nói gì với nhau trước khi tôi đến. Có một thằng, không, mấy thằng gì đấy. Mắt như mắt cua. Tóc như đạo sĩ. Chúng bẩn như nhau. Bọn dưới kia cũng vậy. Mà thôi. Phải nhìn chúng một cách trìu mến. Trìu mến thì quả thực khó. Ai tri âm đố mặn mà với ai? Thôi thì bình thường vậy.”

“Thằng ấy xem bộ nhịn nhục tốt. Làm đi!”

“Ngày 12-5, làng X. Vẫn còn một bọn rất đông chưa hề biết thế nào là vô giá. Cuộc thương lượng chấm dứt nhanh chóng vì chúng không hiểu và không biết cách giao dịch văn hoá. Cuộc chơi sẽ còn kéo dài.”

“Thằng cha mắt cua lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen, gáy màu vàng. Hắn lại lấy ra một cây bút chì. Hắn nhìn xung quanh, ra chiều nghĩ ngợi rồi hí hoáy ghi. Kệ hắn. Ai muốn biết thì tự tìm hiểu tiếp nhé. Nhiệm vụ là trên hết.”

“Hắn giống một nhà báo. Làm đi!”

“Mười lăm năm! Đã bóp đời vụn ra như cám. Vợ con khinh như mẻ. Bỏ tình dục và rượu mạnh. Cái máy ấy đã đi rồi. Hay cái bao tải thì cũng thế. Chỉ thấy cái máy. Thật là lớn bằng một chiếc xe tăng ấy chứ. Bọn chúng thì cặm mặt xuống.”

“Có lẽ nên tranh thủ cảm tình của bọn chúng. Cái bọn bẩn như nhau ấy. Ấy là lúc nãy. Chào một câu, như người ta vẫn hay nói: rất vui được gặp các bạn.”

“Mười lăm năm chứ có ít đâu. Hy sinh đấy. Thế mà chúng không nghe hết câu đã bịt tai lại. Vợ con khinh như mẻ. Hy sinh tình dục. Chỉ cần chúng biết trả giá.”

“Hắn vẫn ở ỳ đó nhỉ? Bọn này liên minh với nhau. Hay ta quay lại chút.”

“Bọn chúng khư khư bám lấy công việc. Cái máy ấy nữa. Như thể chúng dính liền nhau. Nắm lấy một vật gì thật chặt, nó sẽ vỡ. Xoè bàn tay ra, nó sẽ mất. Hãy từ bỏ sở hữu. Nó là nguồn gốc của lo lắng và đau khổ. Thật phi thường. Tôi đã viết như vậy đấy. Thế mà chúng không nghe. Mười lăm năm chứ có ít đâu. Mười lăm năm không hề nghĩ đến cái buồng ngủ. Chúng không chịu trả giá. Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu buồn?

“Hắn vẫn ở đó. Hắn được giao nhiệm vụ đứng đó. Còn ta thì vác chiếc máy này.”

“Có thực mới vực được đạo.”

“Chỉ cần chúng ngước lên, chúng sẽ thấy bầu trời. Chỉ cần chúng trả giá, chúng sẽ được cứu rỗi. Nhưng đừng trả rẻ quá. Mười lăm năm chứ có ít đâu. Mười lăm năm cho một hệ hình thai nghén. Vinh quang và giàu có tột đỉnh. Thế mà chúng không chịu thương lượng.”

“Rõ ràng hắn được cấp trên giao nhiệm vụ.”

“Hắn có vẻ đói. Hay hỏi xem hắn cần ăn gì không. Còn mua thứ ấy thì chúng ta không cần.”

“Một thằng dừng tay cuốc và chỉ vào bụng. Một thằng khác chỉ vào đầu. Chắc bọn chúng mệt và đói. Cái thằng vác máy ngoảnh lại hét lên cái gì đó. Gió thổi nghịch chiều nên không nghe thấy. Chắc hắn lại dẫm phải một bãi phân khác. Chúng không hiểu đi đêm thì phải có đèn. Đó là một ẩn dụ, chưa chắc chúng đã hiểu. Ta sẽ phải nói đơn giản hơn, nếu chúng chịu nghe.”

“Hắn hét gì vậy? Chắc hắn mệt và đói. Chúng ta sẽ mời hắn ăn khoai luộc nếu hắn quay lại. Cả cái lão bán dạo ấy nữa. Khi bọn trẻ đem ra.”

“Bọn chúng vừa làm vừa nói chuyện. Chúng có đổi ý không? Nên thương lượng lại một câu. Mười lăm năm bị vợ khinh như mẻ. Ta đang cầm trong tay hạnh phúc của chúng, nếu chúng chịu mua.”

Đám trẻ con chạy qua mặt gã vác máy.

Buổi sáng ngủ dậy

Ăn bụng cơm no

Chạy ra ngoài gò

Bắt một con công...

“Rất vui được gặp các bạn! Nói với mấy chiến hữu đằng kia thế nhé. Rất vui được gặp các bạn.”

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021