thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đi tới cuối đường, rồi... / To the End of the Road, then... [31-40]

 

Truyện này đã đăng lần đầu trên damau.org dưới hình thức song ngữ,
bản dịch Anh ngữ đăng lần này trên tienve.org đã được các dịch giả Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân hiệu đính & bổ sung.

 

 

31.

Tôi không phải là một gã quân tử Tàu muốn làm chuyện anh hùng mã thượng. Chắc chắn thế. Lúc nào “bụp” được tôi vẫn “bụp”. Và thật sự có nhu cầu “bụp”. Tiểu Phụng đã trần truồng. Cô vừa có vẻ gây hấn vừa tha thiết. Thật ra tôi cũng không phải là người thích đùa một cách độc ác như thế này. Có lẽ tôi là một người hèn thì đúng hơn. Tôi không muốn là kẻ chịu trách nhiệm về hậu quả đối với cuộc đời cô gái do việc phá trinh gây ra. Cũng có thể, những gì tôi đang có với cô ấy là quá đủ. Có thể cô nghĩ tôi bất lực. Tôi muốn dành sự ngưỡng vọng của tôi cho cô bằng sự chiêm ngắm hơn là âu yếm hay làm tình. Và tôi muốn có một khoảng cách bí ẩn mãi mãi cho những tác phẩm của tôi khi vẽ về cô ấy. “Tôi sẽ luôn quan tâm đến em và lo lắng cho em”, tôi nói.

 

32.

Trước mặt dì, tôi giả bộ đau đớn. Tất nhiên, lồn tôi không đau, nhưng tôi quá cay đắng.

 

33.

Thật ra, tôi cũng không bận tâm về chuyện nghiệp chướng. Tôi vẫn cho rằng cái đẹp của cuộc sống là ở chỗ khát sống. Không bao giờ có sự viên mãn. Và người ta cần phải sống với những khả thể. Giữa tôi và Phụng, khả thể là gì? Không nồng nàn bú liếm cô ấy, tôi đã từ bỏ một thuộc tính có thể mang đến biết bao điều kỳ diệu của hạnh phúc. Hay tôi cũng muốn thương đau như Phụng?

 

34.

Có tiền, chúng tôi trở về Hà Tiên. Ít ngày sau, dì đi Châu Đốc. Anh Hai đến nói muốn gặp tôi. Tôi không muốn đi chơi với anh Hai nữa, nên nói em mệt lắm. Nhưng anh ấy bảo có chuyện quan trọng muốn bàn với tôi. Tôi bảo: “Thì nói luôn đi”. “Không, anh không thể nói ở nhà được. Đi với anh một chút thôi”. Tôi nghĩ chiều anh ấy lần cuối, nên theo anh ra đường. Anh nói: “Có một chỗ này hay lắm, em chưa biết”.

Một tảng đá phẳng, chênh vênh sát biển sau khu vườn điều. Anh đặt tôi trên đó. Anh hỏi: “Chuyến đi vừa rồi vui không?”. Tôi bảo cũng bình thường, có gì vui đâu. “Có nhiều tiền mà không vui à?”, anh hỏi. Tôi chột dạ: “Anh nói gì vậy?”. “Chuyện ấy cô tự biết chớ”. Tôi nổi xung: “Nếu là chuyện của tôi, thì tôi có biết hay không mặc xác tôi”. “Cô tưởng là cô giấu được tôi hả? Tôi tưởng cô đàng hoàng, ai ngờ cô gìn giữ trinh tiết của cô để đem bán cho mấy thằng giàu có…”. Tôi hét lên: “Anh im đi. Ai nói với anh chuyện đó?”. “Chị cô chớ còn ai. Cô còn giấu nữa không?”. Trời ơi, chị Hai. Má chị đã toan tính chôn sống cuộc đời tôi, chị không thương, bây giờ đến lượt chị hãm hại tôi. Tôi có tranh giành gì với chị đâu.

Làm sao tôi có thể thanh minh với anh đây? Tôi hỏi: “Anh có tin em không?”. “Không có con đĩ nào tin được”, anh sỉ nhục tôi. Tôi không muốn nói gì nữa, đứng lên bỏ về. Nhưng anh chặn tôi lại, không cho đi. Anh nói: “Bây giờ đến lượt tao”. Túm lấy cổ áo tôi, anh giật, rồi tát túi bụi vào mặt, tôi không đỡ được. Càng đánh anh càng hăng, anh đấm đá tôi lung tung khắp người. Đau quá không chống cự nổi, tôi chỉ biết chửi bới.

Đến khi tôi mềm nhũn không la hét nữa, anh mới lột đồ tôi. Anh bóp vú tôi đau điếng, nhưng thật không kinh khủng bằng việc anh thọc tay vào lồn tôi. Tôi thật sự bị vỡ òa. Người tôi đã đầy máu, thêm một chút máu trinh nữa thì có ý nghĩa gì. Tay anh thọc tới thọc lui. Sự co giật của tôi có lẽ là đỉnh điểm của kích thích, anh đút cặc vào tôi. Tôi nghĩ thầm: “Thế là xong”. Cho tôi chết đi. Nhưng Trời Phật cũng không thương tôi. Anh nói: “Mày cần phải biết thế nào là đĩ”. Không biết lấy đâu ra một cái chai, anh banh chân tôi ra và thọc mạnh vào. Tôi ngất xỉu.

 

35.

Con Múp gọi điện thoại báo tin cho tôi xuống nhà thương Rạch Giá. “Tiểu Phụng sắp chết”. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Nó không nói, chỉ bảo: “Ông phải xuống. Nó cần ông”.

Chuyện tồi tệ hơn tôi tưởng. Bác sĩ cho biết có nhiều mảnh chai trong âm hộ cô ấy. Ông cũng cho biết công an đã bắt được thủ phạm. Nhưng không cho biết bằng cách nào cái chai đã vỡ trong âm hộ Phụng.

Thấy tôi, Tiểu Phụng chỉ khóc. Không nói gì. Tôi cầm tay Phụng và hôn nhẹ nhàng bàn tay cứng cỏi của cô. Tôi muốn nói với cô “ngay cả khi không còn ai, vẫn có tôi bên em”, nhưng tôi lại nói: “Em cứ nằm nghỉ, tôi sẽ ở đây với em cho đến khi em khoẻ”.

 

36.

Lồn tôi tan nát. Đau đớn. Phải giải phẫu đến ba lần mới lấy ra hết các mảnh chai vỡ. Không đi đứng được. Nếu không có ông ấy, không biết tôi có chịu đựng nổi không. Ông gần như ở bên tôi suốt ngày, chỉ trừ những lúc dì đến. Ông tránh mặt không muốn gặp dì.

 

37.

Bà dì hỏi tôi là ai. Tôi bảo chỉ là một người quen và tôi muốn giúp đỡ Tiểu Phụng. Có lẽ bà ấy thấy không có gì phải phàn nàn khi mọi chi phí thuốc men và ăn uống đều do tôi thanh toán. Tôi nghĩ đó là lý do để bà ấy chấp nhận sự có mặt của tôi. Tôi không ưa nổi dáng vẻ phong trần của bà.

 

38.

Nằm bệnh viện nửa tháng, tôi có thể về nhà. Lại phải chia tay ông ấy, lòng tôi buồn vô hạn. Tôi hỏi: “Làm thế nào Phụng có thể được ở gần ông mãi mãi?”. Ông cười xoa đầu tôi, lúc nào ông cũng coi tôi như con nít: “Đến bên kia thế giới”. Tôi bảo: “Nếu ông cùng đi với Phụng, Phụng sẽ đến đó với ông, ngay bây giờ”. Ông lại cười: “Đùa thôi. Ai lại chọn cái chết để gần nhau. Có ích gì”. Tôi bảo: “Vậy thì hãy làm điều gì có ích đi”. Ông nói: “Điều có ích nhất bây giờ là em nên về bên núi Cấm, không ở Hà Tiên nữa. Và quên đi mọi chuyện”. Tôi hỏi: “Tại sao lại là núi Cấm? Dì đã mua nhà bên đó?”. “Không. Về với dượng, ông chồng của dì ấy. Ông ấy muốn đón em”. Tôi ngạc nhiên: “Dượng sẽ đón em?”. Ông nói như là người trong gia đình tôi: “Phải”. Ông nói tiếp: “Và tôi sẽ là người đưa em đi”. Không thể nào tin được. Tôi hỏi: “Ông lại đùa phải không?”.

 

39.

Một người đàn ông không có gì ấn tượng. Ông ta vào bệnh viện thăm Phụng khi cô đang ngủ. Ông ta tỏ ra bối rối và đau khổ, hỏi tôi: “Ông là người chăm sóc nó?”. Tôi bảo đại khái là vậy và việc ấy có vấn đề gì không? Ông ta xua tay rối rít. Tốt, tốt. Và nói cám ơn tôi rất nhiều. Tôi hỏi: “Ông là gì của cô ấy?”. Là dượng, ông ta nói và xin phép được nói chuyện riêng với tôi. Chúng tôi ra quán cà phê. Bằng một thứ tiếng Việt không được chuẩn lắm, ông nói: “Tui không ngờ cuộc đời con nhỏ lại khốn khổ đến vậy. Lỗi tại tui. Lỗi tại tui. Con vợ tui nó khốn nạn mới xảy ra nông nỗi này. Khi nào con nhỏ khỏe, tui muốn nó về sống với tui. Nhờ ông nói với nó vậy”. Tôi hỏi: “Tại sao cô ấy phải về với ông?”. “Vì nó là con tui”. “Ông làm tôi ngạc nhiên, tôi nói, tại sao không bao giờ ông cho Tiểu Phụng biết điều ấy?”. “Nói ra thiệt mắc cở. Vì tui không xứng đáng là cha của nó”.

 

40.

Chuyện về người đàn ông lạ:

Dòng dõi ông ta thuộc một trong những người Minh hương đầu tiên vào trấn Hà Tiên. Cũng như những người Việt lưu vong, họ tìm được chốn nương thân yên bình bên cạnh những người Miên ở vùng đất này. Tuy giai đoạn đầu có nhiều cuộc can qua với cả người Việt, người Miên, người Thái, nhưng chuyện đàn ông, đàn bà với nhau giữa các chủng tộc lại là một trong những khám phá kỳ diệu nhất của người Minh hương, đặc biệt là với người Tiều. Người Hoa có ý thức bảo tồn dòng dõi, nhưng người Hoa cũng là người có nhiều kinh nghiệm thú vị nhất về các vấn đề tình dục. Họ được truyền khẩu rằng, trai Tiều lấy vợ Miên là một kết hợp hoàn hảo, nó sẽ sản sinh ra những cô con gái lai tuyệt vời. Bản thân gái Miên cũng hấp dẫn hơn gái Việt trong chuyện làm tình. Vả lại, với những người Hoa ngụ cư ở phần đất hỗn tạp này, tìm kiếm gái Miên để lấy làm vợ cũng dễ hơn tìm một cô đồng hương hay gái Việt. Đầu tiên ông ta có một cô vợ người Miên như tổ tiên ông đã khuyến dụ. Đó là bà dì đã nuôi Tiểu Phụng. Trong những năm tháng khó khăn, ông ta phải sang Nam Vang kiếm ăn. Vừa xa vợ, vừa vốn thích cái hoang dã của gái Miên, cho nên khi có cơ hội, ông ta đã sống với một cô gái Miên rất trẻ vừa từ dưới quê lên thành phố. Ông ta gặp cô trong một quán cà phê chứa gái mãi dâm. Ông thích cách làm tình của cô. Bản thân cô cũng muốn có một người tình riêng biệt. Ông ta bảo cô đêm về nhà trọ ông ngủ. Ba tháng sau, cô cho biết: “Em đã có thai. Tùy anh quyết định”. Ông bảo: “Trời cho thì nuôi”. Ông đặt tên con gái là Tiểu Phụng. Một phượng hoàng nhỏ. Cuộc sống ở Nam Vang càng lúc càng khó khăn, ông trở về Việt Nam mang theo Tiểu Phụng. Cô gái ở lại Nam Vang, vẫn ở quán cà phê tiếp tục làm đĩ. Ông không muốn cho Tiểu Phụng biết về mẹ cũng như việc làm của cha, nên chỉ nói với mọi người nó là đứa con nuôi. Nhưng ông không thể giấu mụ vợ. Mụ ta lợi dụng bí mật này gây áp lực với ông, nhất là sau khi ông lại chung sống với một người đàn bà khác. Ông buộc phải cung cấp hàng cho mụ bán nuôi con, trong đó có Tiểu Phụng, và giao toàn bộ căn nhà cho mụ. Căn nhà đó mụ bán đi, dắt mấy đứa con phiêu bạt như một cách trả thù ông, kể cả việc mụ đem Tiểu Phụng bán trinh. Mụ hận ông nhưng báo oán trên cuộc đời con bé. Không muốn có bất cứ một đòn thù thâm hiểm nào nữa đến với Tiểu Phụng, ông quyết định nói sự thật với con và mang nó về.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

________________

ENGLISH VERSION:

 

To the End of the Road, then...

 

Nguyễn Viện

 

Translated by Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân

 

31.

I am not a gentleman trying to do something heroic. Really, I am not. Whenever I can, I still want to fuck. And I do have the need for sex. Tieu Phung is naked and ready. She seems insistent, provocative. The truth is I am not someone who enjoys playing cruel games such as this. Maybe it’s more accurate to say I am a coward. I don’t want the taking of my pleasure to create consequences for the rest of her life. Or perhaps, what we’ve shared with each other is more than enough for me. Maybe she thinks I am impotent. I want to adore her through the act of contemplation rather than through fondling or love making. Whenever I paint her, I want to forever maintain this mysterious space in my art. “I will always look after you and take good care of you,” I say.

 

32.

In front of my aunt, I pretend to be in pain. Of course, my cunt is not hurt, but I am very bitter.

 

33.

To be honest, I don’t care much about incurring karmic debts. I believe that the beauty of life springs from the thirst to live. There exists no fulfillment. We must live with possibilities. Between Tieu Phung and I, what defines our possibilities? When I refuse to suck and lick her, I have given up an aspect of life that can bring wondrous happiness. Or do I want to suffer along with Phung?

 

34.

With some money, we move back to Ha Tien. After a few days, my aunt goes to Chau Doc. Mi’s brother Hai turns up saying he wants to meet me. I don’t want to go out with him any more, so I say I am tired. But he tells me that there is an important matter that he wants to discuss with me. I say, “Tell me right away.” “No, I cannot tell you here at home. Go with me just for a while.” I figure this may be the last time that I would give in to him, so I follow him out into the street. He says, “There is this very interesting place that you don’t know yet.”

A flat, protruding stone, close to the sea in the back of the cashew nut garden. He puts me up there. He asks, “How was that last trip?” I say it’s just so-so, nothing exciting. “You are not happy with such a good sum of money?” he asks. I become wary, “What are you saying?” “You should know what I am talking about.” I flare up, “If it’s my own business, then it's entirely up to me to know or not to know.” “Do you think you could hide it from me? I thought you are a good girl; who would have thought that you only saved your virginity so you could sell it to those rich guys...” I scream, “You shut up. Who tells you that?” “Who else but your sister? Do you want to keep it secret any more?” Oh god, my big sister. Her own mother plotting to bury me alive but she doesn’t care, now it’s her turn to ruin me. And I have never done anything as to stand in her way.

How can I explain to him then? I ask, “Do you trust me?” “No whore is worth trusting,” he curses me. I don't want to talk any more, so I stand up and walk away. But he stops me, not letting me pass. He says, “Now it’s my turn.” Grabbing my collar, he pulls, then slaps my face from all directions. I can't defend myself. He beats me more and more viciously, unleashing his blows and kicks all over my body. In pain, unable to resist, I can do nothing but shout obscenities. Only when I grow limp and cannot shout anymore, then he begins to peel my clothes away. He grabs my breasts so hard it's excruciating, but that's not as horrendous as when he inserts his hand into my cunt. I am torn into pieces. My body is soaking with blood, so a little spill of virgin blood doesn't really add up. His hand goes back and forth inside me. My convulsions probably being the top stimulation, he rams his cock into me. I think, “I am finished.” Let me die. But the deities don’t pity me either. He says, “You have to know what's like to be a whore.” Grabbing a glass bottle seemingly from nowhere, he pulls my feet apart and thrusts it inside me. I pass out.

 

35.

Mup calls and asks me to come to Rach Gia Hospital. “Tieu Phung is dying.” I ask what’s the matter. Silent, she only says, “You must come down here. She needs you.” Things are worse than I have thought. The doctor informs that there are many pieces of broken glass inside her vargina. He also notifies that the rapist has been arrested. Though he doesn’t explain how the bottle has been shattered inside Phung’s vargina.

Upon seeing me, Tieu Phung sobs. She says nothing. I take Tieu Phung’s callused hands and gently kiss them. I want to tell her “Even if there is no one else, I will still be right here,” but instead, I say, “Get some rest, I will stay until you get better.”

 

36.

My cunt is completely shredded. It throbs. It's not until the third operation that all the shards from the broken bottle are removed. I cannot stand or walk. If it were not for him, I am not sure I can stand it. He is by my side almost all day, except on those occasions when my aunt visits. He avoids her on purpose.

 

37.

Her aunt asks who I am. I reply I am just an acquaintance and I want to help Tieu Phung. I take care of all Tieu Phung's medical and living expenses, so she has no complaints. She tolerates my presence for that sole reason. I cannot stand her vulgar, weathered appearance.

 

38.

Having stayed in the hospital for two months, now I can go home. I am infinitely sad having to say good-bye to him. I ask, “What would it take for Phung to be near you forever?” He smiles and rubs my head, seeing me as a child as always, “Until we come to the other side of the world.” I say, “If you go with Phung, Phung will go there with you right now.” He smiles again, “Just joking. Who would choose death to be together. To what use.” I say, “So let’s do something useful.” He says, “The most useful thing now is for you to go back to Forbidden Mountain, leaving Ha Tien. And to forget everything.” I ask, “Why go back to Forbidden Mountain? Has Auntie bought a house there?” “No. Go back to your uncle, your aunt’s husband. He wants to have you there.” I am surprised, “Uncle wants to have me live there?” He says like he is a member of my family, “Yes.” He continues, “And I will be the one who takes you there.” It’s unbelievable. I asks, “You are joking again?”

 

39.

An unassuming man. He visits Tieu Phung while she’s asleep. His face shows pain and confusion. He asks me, “Are you Tieu Phung’s care taker?” I answer, “Something like that,” and ask him if that poses a problem. He waves his hand nonstop in a gesture of denial, “Good, good.” And he thanks me profusely. I ask what his relationship to her is. “Stepfather.” And he asks for permission to speak to me in private. We go to the coffee shop. He speaks with an imperfect Vietnamese accent, “I can't believe how cursed her life has become. All my fault. All my fault. My wife, the bitch, she has caused all this mess. When Phung gets better, I want her to come and live with me. Please let her know of my intention.” I ask, “Why does she have to live with you?” “Because she is my daughter.” “You confuse me,” I say. “Why haven’t you told Tieu Phung the truth?” “I am ashamed. I am not worthy of being her father.”

 

40.

The story of the strange man:

He came down from one of the first Ming expatriates who settled in the town of Ha Tien. Just like the Vietnamese exiles, they found a peaceful sanctuary beside the Cambodians in this region. Although in the earlier stages there were several skirmishes among Vietnamese, Cambodians, and Thai, but the intercourse between men and women across the races turned out to be one of the most marvelous discoveries by the new settlers, especially ones from Chaozhou. The Chinese had a sense of preserving their lineage, reputed in their intriguing forages into the domain of sexual experiences. They were taught in word-of-mouth fashion that a Chaozhou husband and a Cambodian wife make a perfect union, that it would produce wonderful half-breed daughters. The Cambodian girls themselves were more fascinating than the Vietnamese girls in lovemaking. Plus, for the Chinese who dwelled in this mixed region, it was rather easier to look for a Cambodian girl to marry than a Chinese or a Vietnamese girl.

First, he got a Cambodian wife as instructed by his ancestors. That one was the aunt who raised Tieu Phung. In difficult times, he had to go to Phnom Penh to work. Due both to being far from his wife and to his love of the Cambodian girls’ wildness, as the occasion came, he lived with a very young Cambodian girl who came from the country. He met her in a cafe which harboured some prostitutes. He liked her ways of making love. She wanted a lover of her own. He told her to go to his lodge for the nights. After three months, she acknowledged, “I am pregnant. It’s up to you.” He said, “Let’s raise what God gives.” He named his daughter Tieu Phung. A little phoenix. Life in Phnom Penh being more and more difficult, he went back to Vietnam bringing Tieu Phung along. The woman stayed in Phnom Penh and continued on as a prostitute at that same cafe. He did not want Tieu Phung to know about her mother or about her father’s deeds, so he just told people that she was her foster child. But he could not lie to his wife. She exploited the secret to pressure him, especially now that he had lived with another woman. He was obliged to supply her with merchandise to sell in order to raise the kids, which included Tieu Phung, and to hand over the entire house to her. She sold the house, and wandered with the kids, as a way to revenge on him, a revenge which would evetually include selling Tieu Phung’s virginity. She hated him but took her revenge on the girl’s life. To thwart any more malicious vengeful strikes on Tieu Phung, he decided to tell his daughter the truth and to bring her back.

 

[to be continued]

 

 

Đã đăng:

[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Tôi vẽ một cái lồn trừu tượng. Thật ra là một cái lồn hư vô. Những vòng tròn vô định loang trên mặt nước thẳm, run rẩy và nồng nàn. Từ không đến có là số phận. Có nghĩa và vô nghĩa... / ... I draw a symbolic cunt. An imaginary cunt, in fact. Vague circles dissolve on the surface of deep water, trembling, passionate. From nothingness to existence spans destiny. Meaningful and meaningless... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Anh nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng tôi không nhớ chuyện nào ra chuyện nào. Khi về, anh đòi hôn tôi dưới bóng tối gốc cây trước nhà, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo đừng vội... / ... He talks nonstop about a lot of things, but I can’t remember which from which. On our way home, he wants to kiss me in the dark shade of the tree in front my house, but I don’t let him. I tell him not to rush it.... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)
 
[Bản song ngữ / Bilingual version] ... Nghệ thuật là một trò lừa đảo lớn. Ai ngu ráng chịu. Chẳng riêng gì hội họa, văn chương cũng đầy bọn ăn cắp và lừa đảo... / ... Art is a big deceitful game. Tough luck if you are clueless. Not only art, literature is also full of thieves and cheaters... [Translated Lê Đình Nhất-Lang & Lưu Diệu Vân] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021