|
Tiếng kêu
|
|
Tiếng kêu lại đến Dù mi không muốn nghe thì tiếng kêu vẫn đến Vậy thì chỉ còn một cách là mi phải lắng nghe khi nó đến mà thôi Khi mặt trời đỏ hồng lên như một hòn than cháy ửng sửa soạn lặn chìm sau dãy núi xa thì tiếng kêu bắt đầu đến Một âm thanh gì đó nghe như tiếng HƯ HƯ HƯ HƯ HƯ HƯ Nó xuất hiện lần đầu vào buổi chiều ngay lúc tôi mới đặt chân lên đây như thể nó đã đón tôi từ lâu NÓ ĐÓN ĐỢI TÔI đúng thế mà không phải là ai khác Và khởi sự thì chỉ là một tiếng kêu rụt rè bơ vơ hiu hắt bằng cái âm HƯ ma mị lạ kỳ Từ hoàng hôn đến nửa đêm về sáng tiếng kêu vang lên khoảng năm bảy lần và mỗi lần kéo dài chừng năm bảy phút Ngày nào cũng chừng ấy tiếng kêu nhưng âm độ thì luôn đổi thay từ yếu ớt mong manh đến âm u rền rĩ và càng lúc càng u uất đắng cay Vật vờ là tiếng kêu ban đầu nhưng càng về sau càng xoáy lốc bi ai như gió nhẹ bùng phát thành giông bão Không biết tiếng kêu đó đến từ đâu Mà HƯ HƯ HƯ HƯ HƯ Có thể là từ đáy vực nơi rừng thông đang rì rầm vọng đến tận nơi này Có thể là từ ngọn đồi ở giữa thành phố mà bây giờ đã biến mất và thành phố cứ sống trong sự vắng mặt của ngọn đồi ấy Có thể là từ những bờ dốc nở đầy những dây hoa bìm tím biếc và những loài hoa dại vàng rực không tên Có thể là từ những ao hồ nổi tiếng và vô danh từng đón nhận những cuộc tự tử hiệu quả và không hiệu quả Có thể là từ phố núi bảng lảng sương mù và lấp lánh những ánh đèn xanh đỏ phù hoa Bỗng dưng tôi nhớ đến một ca khúc trong phim hoạt hình Pocahontas ______________________________________________________ Bạn có từng nghe tiếng sói kêu rền rĩ
với đêm trăng úa màu chưa
Hoặc từng hỏi con linh miêu đang cười khanh khách
tại sao cười miêu hỡi
Và bạn có thể hát hòa cùng muôn giọng núi
Bạn có thể vẽ như chưa từng vẽ
với tất cả sắc màu của gió hay không
(SẮC MÀU CỦA GIÓ)
______________________________________________________
Tiếng kêu huyền hoặc ấy nở ra từ từ như những bông hoa tạp sắc và thả lên làn phấn thanh âm đi rất xa Xa đến nỗi mi có thể nghe gió rung động không khí trong vỏ ốc của mi hay căn phòng của mi Và mi rơi tõm vào tiếng kêu như con cá rơi vào lưới tha hồ vùng vẫy mà chẳng thoát đi đâu Nhưng có thật là CÓ TIẾNG KÊU ĐÓ KHÔNG chứ Hay là mi chỉ mường tượng ra Mi nhớ lại một tiếng kêu đâu đó hay có thể nhìn thấy một tiếng kêu đâu đó và khi lên đây mi kêu thầm trong tâm tưởng rằng hãy có tiếng kêu Thế là có tiếng kêu HƯ HƯ HƯ HƯ HƯ Ta nói thế liệu mi có thức tỉnh không nào Mi nói sao người thức tỉnh là ta chứ không phải là mi à Cũng có thể là mi đúng bởi vì vấn đề là NGHE HAY KHÔNG NGHE TIẾNG KÊU
Thế cho nên mi thử hỏi một vài người hàng xóm à không một vài du khách mi gặp trong phòng ăn sáng của khách sạn Dạo này cứ xế chiều là lại có tiếng kêu rất lạ lùng thỉnh thoảng lại vang lên rền rĩ thế chị có nghe thấy gì không Không à chỉ có tiếng kêu bình thường của trẻ con thôi à hay là tai tôi lại có vấn đề gì rồi Cám ơn chị chị nói đúng đấy có lẽ tôi đi khám bệnh thôi Đại loại là những lời trao đổi theo kiểu rất NGẠC NHIÊN và rất THÔNG CẢM đó Có kẻ khi nghe tôi đề cập đến tiếng kêu thì nhìn tôi rất lâu bằng một ánh mắt có thể diễn dịch là BẤT AN nếu không muốn nói là HOẢNG HỐT như đang đứng trước một người điên Chẳng lẽ tôi trở thành một người điên vì đã nghe thấy tiếng kêu mà họ không nghe Được tôi sẽ lần đến tận nguồn tiếng kêu mà tóm bắt và đem về cho mọi người nhìn tận mắt nghe tận tai Nhưng NÓ LÀ GÌ và làm sao mi bắt được nó chứ Tôi không biết nhưng chiều nay tôi sẽ bắt đầu truy tìm tiếng kêu Từ khi có tiếng kêu tôi mất ngủ hằng đêm và cảm giác rõ ràng bước chân đó dấn tới mãnh liệt đi xuyên qua mọi thứ vây bọc quanh tôi Như thế nó đi xuyên qua làn da của tôi Như thể nó đi xuyên qua mộng mị của tôi Tiếng kêu ơi ta nghe được mi vì chẳng qua mi bắt được tầm đón đợi của ta nhưng mi không làm được gì được ta đâu mà ta thì có thể vặn cổ mi Để mi không còn có thể đóng vai một khách lạ nữa và rồi mi phải quy phục ta thôi Nhưng có bao giờ một tiếng kêu lại dễ dàng chịu khuất phục kia chứ
Ư tôi chẳng biết làm thế nào để đánh bắt một tiếng kêu
Chiều hôm ấy khi vầng dương đang tự thả mình xuống thấp trong màu sắc hồng đào bên kia núi và tiếng kêu u uất lại vang lên HƯ HƯ HƯ HƯ HƯ Thì tôi bước ra khỏi cửa mà đi về phía tiếng kêu với một quyết tâm hăm hở Nhưng PHÍA NÀO kia chứ khi mà tiếng kêu vang lên dường như từ bốn phương trời Vậy thì không phải là tôi đi về một phía duy nhất có tiếng kêu Tôi chỉ đi về phía mình muốn đi với linh cảm đi theo một tiếng gọi mơ hồ nào đó trong tiếng kêu Nếu bạn nhìn kỹ cái bóng của mình thì bạn sẽ thấy trong bóng còn có bóng Chính vì vậy mà Trang Tử mới có thể kể về một cái bóng trò chuyện với cái bóng của mình Cũng vậy nếu bạn nghe kỹ tiếng kêu thì sẽ thấy trong tiếng kêu còn có tiếng gọi Vậy là tôi đi về phía đường rừng như một người đi săn và con thú mà tôi săn lùng chính là tiếng kêu ám ảnh những hoàng hôn và đêm tối cô tịch của tôi Đó có thể là một con sói với tiếng tru đã tàn úa theo năm tháng hoang liêu không nhỉ Đó có thể là một con vượn với tiếng hú đau đớn vì mất bạn tình không nhỉ Đó có thể là một con mang với tiếng tác se sắt vì lạc bầy không nhỉ Đó có thể là giọng nức nở của một đứa bé bị bỏ rơi nơi một gốc thông già không nhỉ Đó có thể là giọng than van rền rĩ của những nàng Kiều ngày nay không nhỉ Đó có thể là giọng của chính hư vô khi ngập tràn gió trần ai không nhỉ Đó có thể là tiếng kêu của một dòng nước không thể trôi đi mà tù đọng trong một cái hồ lỡ có chiều sâu hun hút hay không Tôi cứ đi và cuối cùng đến một cái hồ nơi tôi mường tượng Một cái hồ nằm giữa lau lách um tùm và những cây muồng đen già nua Và đúng là tiếng kêu cất lên từ đây Tôi đang lặn lội giữa một không gian lạnh lẽo đầy tiếng kêu bi ai mà cả bầu trời lẫn mặt hồ đều quằn quại những làn sóng màu sắc đỏ thắm vàng úa pha lẫn xanh chàm tím thẫm Dường như tôi không đi vào một cõi thiên nhiên mà lạc vào giấc mơ của nghệ thuật Như thể tôi không đi vào thế giới tranh vẽ của Munch dưới bầu trời Na Uy ảm đạm huyền hoặc cùng những đêm trăng đêm bão và những hoàng hôn phiền muộn đặc biệt là bức tranh tiếng kêu mà ông vẽ vào năm 1893 ______________________________________________________ Tôi đi dạo với hai người bạn
và mặt trời bắt đầu lặn
bầu trời bỗng dưng chuyển màu đỏ máu
tôi dừng bước mà cảm thấy mệt nhoài
và dựa mình vào một hàng rào
có màu hồng và có lửa đỏ
đang thè lưỡi liếm láp thành phố
lẫn vịnh nước xanh thẫm bên tôi
các bạn tôi tiếp tục tản bộ
còn tôi thì đứng lặng người
trong run rẫy trong niềm hoảng sợ
và tôi cảm thấy một tiếng kêu vô tận
xuyên thấu Thiên Nhiên thấu ngập đời
Edward Munch
______________________________________________________
Tôi có phiên bản bức tranh Tiếng Kêu treo trong phòng mình ở thành phố Vậy tiếng kêu tôi nghe vang ra từ bức tranh ấy hay sao Nhưng hiện giờ tôi đang du ngoạn và căn phòng khách sạn nào có tranh Munch Munch nghe tiếng kêu huyền bí và tóm bắt nó và cô đặc vào một bức tranh mê hoặc như nhốt một hung thần vào một cái chai Còn tôi thì không có người bạn nào đi phía trước và phải một mình lặn lội trong tiếng kêu vô tận xuyên thấu Thiên Nhiên Cũng có một chiếc cầu gỗ bắc qua cái hồ đang đầm đìa nắng quái trước mặt tôi Một chiếc cầu gỗ khá dài dường như đang run rẫy trong tiếng kêu bi thiết dù không hề có ai đang bước qua nó Chiếc cầu này không có tay vịn và như vậy trông chẳng giống gì với chiếc cầu có thành gỗ run rẩy trong tranh của Munch Chiếc cầu trông có vẻ cũ kỹ cả trăm năm mà dường như chẳng mấy ai từng bước qua nó bao giờ Chẳng biết chiếc cầu có đó để làm gì ______________________________________________________ Thôn hoang
chiều xế
cây vương ráng
Lối vắng
người thưa
nước ngập cầu
Nguyễn Trãi
______________________________________________________
Bỗng dưng tôi cảm thấy tiếng kêu vang lên từ hồ nước sâu thẳm Nhưng một giọng nói đục trầm chứ không trong thanh bay thẳng đến tôi Không phải đâu mà là chính ta đang kêu Nhưng bạn là ai vậy A ha lần đầu tiên có kẻ gọi ta là bạn thế thì ta có thể trò chuyện được rồi Bạn xưng danh đi Ta là CHIẾC CẦU CŨ đứng trước mặt bạn đây và BẠN là người đầu tiên nghe tiếng ta kêu Và tại sao bạn kêu Ta là một chiếc cầu phải không là cái để độ người ta qua bờ bến khác và cũng có khi độ cả loài vật nhưng từ lâu rồi không còn ai cần đến ta nữa và ta nhàn rỗi tự mình già nua đi khác nào từ từ chết Không ai à cả các cặp tình nhân cũng không đến à Ta chỉ là chiếc cầu không có thành vịn thì họ tựa vào đâu hay ngồi vào đâu mà ngắm trăng thề thốt Cũng không ai đến câu cá sao Chẳng có ai dù đến câu để mưu sinh hay để chơi và ta chỉ còn biết nằm đây mà mơ tưởng những bước chân người Một chiếc cầu chắc và đẹp thế này mà không có ai đi qua nghĩ cũng khó tin Cám ơn đã có lời khen nhưng sự thật là thế đấy Cả những người già không thể rời xa cụm rừng này cũng không bao giờ đến à Họ đến đây làm gì kia chứ Thế còn những nhà nghiên cứu chuyên tìm hiểu thảo mộc sinh thái hoặc những tay sưu tầm bướm thì sao quanh đây nhiều bướm lạ vô cùng và còn những người săn ảnh nữa đâu hết cả rồi Chiếc cầu cũ và những cánh bướm không còn là đề tài thời thượng nữa bây giờ họ chỉ chụp người mẫu và ca sĩ thôi Có lẽ thế hình như bướm chỉ là giấc mơ chứ không thể là thần tượng Lâu nay tìm đến ta chỉ còn những kẻ đi tìm cái chết thôi Cái chết ư ở đâu vậy Ơ dưới cái hồ sâu rộng này người ta chỉ việc đứng trên cầu mà nhảy xuống Và tại sao họ phải làm như thế Làm sao ta trả lời được khi mà mỗi người đều có lý do để CHẤP NHẬN hay TỪ BỎ cuộc sống của mình Có nhiều không những người chán sống ấy Năm nào cũng có vài vụ tự tử qua ta và đó là điều cay đắng quá Xin đừng đau lòng như vậy vì đó có phải là lỗi của bạn đâu Ta đã trở thành chiếc cầu đoạn trường thế đấy dù đó là điều không hiểu nổi Đối với họ bạn như chiếc cầu giải thoát thì sao bạn còn nhớ rõ những người ấy chứ Ta không muốn nhớ ai cả mà hầu hết họ là những kẻ thất tình thôi Tội nghiệp nhỉ Chỉ là ngộ nhận tình yêu và họ tuyệt vọng đến nỗi không thể nghe được tiếng nói của ta nhưng đau đớn nhất cho ta xin kể bạn nghe có một lần kia Có một người tự tử mà không ngộ nhận gì hết phải không Không đâu lần này thì khác hẳn đó là năm đứa bé độ chừng tám tuổi Mới tám tuổi ư lẽ nào như vậy Đúng thế đấy và các em ấy học chung một lớp chơi thân thành nhóm một hôm chạy đến đây tự tử bằng cách dùng một sợi dây thừng dài lần lượt cột cổ tay của mình với người bên cạnh ngay trên mình tôi Các em còn bé thế mà sao lại Và tất cả cùng nhảy xuống hồ gây một tiếng nước vang sầu thảm oán hờn Không thể tưởng tượng nổi Và ta còn nghe từ bấy đến nay tiếng kêu cuối cùng của các em một tiếng kêu chung ai oán tuyệt vọng cùng cực mà vẫn rất thơ ngây như thể chính bản thân các em cũng không hiểu mình đang làm gì và chuyện gì đã xảy ra Trời ơi một bầy trẻ thơ một cái chết Ta đã chứng kiến nhiều cái chết mà chưa bao giờ hãi hùng đến thế Và vì vậy mà bạn đã bắt đầu kêu than Có thể là tiếng kêu của những kẻ thống khổ đó đã xuyên thấu vào trong sâu thẳm ta biến sự héo khô nơi ta thành rung động mới Tôi hiểu điều đó Không đâu bạn không hiểu đâu ta sống trong một nghịch lý mà thơ thiền thường nhắc tới Thơ thiền à Đó là hình ảnh một chiếc cầu trôi ______________________________________________________ Người theo cầu qua nước
Cầu trôi
Nước chẳng trôi
Phó Đại Sĩ
______________________________________________________
Một chiếc cầu trôi ư Đêm nay ta sẽ trôi và bạn nên quay về đi
Nhưng tôi đã quay về khách sạn và chìm vào giấc ngủ từ lâu Chính là chiếc cầu ấy cùng với tiếng kêu của nó đã trôi vào trong giấc mơ tôi không biết lúc nào
|